18:

3.7K 461 27
                                    

Sáng hôm sau.

Takemichi tỉnh dậy với khuôn mặt bơ phờ. Cậu đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu nhẹ lên khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Nhưng vẫn có nét đáng yêu của Takemichi.

Hiện tại trong đầu cậu đang nổi lên sóng gió rất rất lớn. 'Thế là đi tong kế hoạch đi chơi hôm qua rồi!!!!'. Chỉ vì một chút ghen tuông từ Sanzu mà lễ hội dấu yêu kia, cậu đã không đi được.

-Haru chết dẫm!

Không suy nghĩ  Takemichi thẳng chân đạp vào người Sanzu đang nằm bên cạnh, cánh tay gã còn ôm lấy cái eo  rã rời của Takemichi. Cú đạp mạnh khiến gã giật mình  tỉnh giấc.

Ngước đôi mắt đẹp lên nhìn em người yêu đang vô cùng tức giận. Trong đầu lại hiện lên những dấu chấm hỏi lớn.

-Mới sáng sớm mà em bị động kinh sao?

Sanzu hỏi một câu hỏi khiến Takemichi tức muốn ói máu. Cậu trừng mắt nhìn gã, sau đó nhào tới, cắn vào cánh tay Sanzu. Sanzu thấy đau liền cố gắng thoát khỏi hàm răng của Takemichi. Trong trường hợp này, gã chỉ cần ném cậu đi ra chỗ khác, nhưng  ai lại ngu đến độ ném người yêu đi chứ.

Bên ngoài còn cả chục thằng đang nhăm nhe ẻm, giờ còn làm mất lòng thì chỉ có nước mất người yêu như chơi. Mà gã thì không ngu. Nên đành cố gắng nhỏ giọng dỗ dành để Takemichi thả tay mình ra.

-Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi! Thả tay anh ra đi, đau quá đấy!

Sanzu đưa cánh tay còn lại ra vỗ vài cái lên lưng Takemichi. Gương mặt thì tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu, giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức nếu có người ở Phạm Thiên ở đây, chắc chắn sẽ có kẻ bị xỉu vì sốc. Tên chó điên mồm độc nhất tổ chức này lại nói ra những lời đường mật như vậy. Ai tin? Phạm Thiên không tin! Nhưng các độc giả của tôi tin.

-Ó iên ủa ạm iên à ũng iết au ao? <Có điên của Phạm Thiên mà cũng biết đau sao?>

Takemichi vẫn không thả tay gã ra. Cậu ngẩng mặt lên trừng trừng nhìn gã, xong vẫn ngậm chặt cánh tay nói.  'Chó điên của Phạm Thiên mà cũng biết đau sao' đó chắc chắn là những gì cậu muốn nói với Sanzu. Làm sao gã lại hiểu. Ha.... Gã là ai chứ?? Là người yêu một năm nay của cậu đấy. Cái gì về Takemichi mà gã chả biết, nên cậu có nói giọng như nào đi nữa gã cũng hiểu.

-Tất nhiên rồi! Nhất là khi bị người mình yêu nhất làm bản thân bị thương đấy!

Sanzu lộ ra vẻ mặt đau lòng nhìn cậu. Nếu ở đây có người khác có lẽ họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Vì cái tên luôn giở giở ương ương nay lại tỏ ra vẻ nhõng nhẽo mà nhìn một chàng trai.

Nhưng đối với Takemichi thì không. À thì ban đầu cũng khá ngạc nhiên đấy. Không chỉ ngạc nhiên mà còn sốc nữa,  nguyên ngày đó Takemichi cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Nhưng qua nhiều lần cậu đã quen rồi.

-Xạo sự! Mồm anh đôi lúc cũng ngọt thật đấy...

Takemichi nhả tay Sanzu ra. Khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ mà nhìn gã, xong liền ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Sanzu nhìn theo bóng lưng của cậu, sau đó nhìn lại cánh tay vừa bị cắn của  của mình. Gã bỗng mở to mắt, ngay tại hình săm tổ chức của gã có dấu răng. Dấu răng còn đang rỉ máu. Sanzu quay phắt đầu nhìn về phía nhà tắm hét ầm lên.

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ