-Takemichi!_Kokonoi.
-Bảo bối!!_Sanzu.
-Hức.....Haruuuu...oaaaaaaaaa!!
Takemichi nhảy khỏi ghế, cậu chạy về hướng Sanzu, dang hai tay tính bổ nhào vào lòng rồi ôm lấy gã. Trong lúc vô ý còn bị vấp ngã, nhưng cậu cố nén sợ hãi đứng dậy rồi chạy về hướng của gã. Sanzu luống cuống chạy lại đỡ lấy cậu. Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Takemichi càng khóc lớn hơn. Cậu liên tục lấy tay đập vào ngực gã, âm thanh nức nở như ghim chặt vào tim gã, cậu vứt bỏ hết sự dũng cảm vừa rồi. Trở thành một con vật nhỏ bị ức hiếp mà rúc vào lòng Sanzu.
-Sao giờ anh mới về hả!?? Hức...oa...anh có biết vừa rồi em sợ thế nào không?? Anh mà không đến sớm thì có lẽ em đã ngất đi vì sợ rồi.....hức.....hức!
Sanzu dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Takemichi lại ở đây? Tại sao bảo bối lại ngồi bên cạnh Boss? Và nhiều câu hỏi khác quanh quẩn trong đầu óc gã. Nhưng khi nhìn đến bãi chiến trường toàn máu kia rồi nhìn lại thân ảnh đang run rẩy trong lòng mình. Gã thở dài, trước hết cứ dỗ cậu đã, có gì tính sau.
-Không sao, không sao! Anh đang ở đây rồi! Ngoan nào, khóc nhiều sẽ xấu đi đấy!
Sanzu xoa tóc cậu, thanh âm ôn nhu an ủi. Ai nha bảo bối của gã, đã bao lâu rồi chưa được ôm lấy cậu nhỉ.
-Em không xấu!
Takemichi bĩu môi, người yêu lâu ngày gặp lại. Vậy mà gã dám chê cậu xấu sao?? Takemichi bực mình, siết tay ôm chặt gã hơn. Sanzu cố gắng nhịn cười. Gã nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất rồi nói.
-Được rồi! Không xấu thì không xấu! Trong lòng anh em là đẹp nhất được chưa hả!! Chậc- ngoan...!
Nói rồi hai tay gã ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu. Sau đó hôn nhẹ lên trán. Rồi một lần nữa ôm cậu vào lòng. Tay gã vuốt nhẹ sống lưng mà an ủi. Takemichi rúc vào lòng gã, tiếng khóc cũng nhỏ dần đi.
Những người còn lại tức giận nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Vừa rồi họ vẫn còn đắm chìm trong việc tra tấn. Nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp theo là tiếng khóc của cậu. Họ nhìn lại, ngay lúc đó hình ảnh trước mắt khiến họ ghen ghét và khó chịu đến cực điểm. Cái hình ảnh người mình thương lại đi ôm người khác mà không phải bản thân. Còn có sự khó hiểu của hai ý nghĩ đang dần dấy lên trong tâm trí họ.
Một là hình ảnh Sanzu ôn nhu. Mới nghĩ thôi đã khiến họ rùng mình, lạnh sống lưng. Thứ hai là động tác và cuộc đối thoại của hai người. Nó quá thân mật. Còn có nụ hôn dành cho đối phương, dù đó cũng chỉ là cái hôn an ủi. Nhưng nó vẫn quá thân mật đi.
-Hức...!!
Takemichi trong lòng gã liên tục khụt khịt mũi. Động tác Sanzu không dừng lại, gã vẫn đang vuốt ve bảo bối của gã.
-N- nè!! Hai người quen nhau sao!?
Chifuyu chỉ tay về phía hai người, lắp bắp hỏi. Anh cứ tưởng Sanzu không nhớ gì về thế giới cũ chứ. Nhưng hành động như vậy thì chỉ có thể đã quen lâu rồi mà thôi, hoặc có thể là hơn.
-Hả??
Sanzu nghi hoặc nhìn họ. Bạn trai gã thì không quen sao được, nhưng chưa kịp nói ra liền bị Izana trước lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2
FanfictionTakemichi cứu được mọi người. Nhưng chỉ là ở trong âm thầm, không một ai biết rốt cuộc người đứng phía sau bảo vệ họ là ai. Ấy vậy mà, chỉ vì cái lý do củ chuối nào đấy, mà Phạm Thiên vẫn được thiết lập trên danh nghĩa là một công ty bất động sản l...