33: Thăm bệnh

797 148 8
                                    

"Takemichi-kun!" Cửa phòng mở ra, cô gái với mái tóc màu hồng nhạt bước vào. Takemichi quay đầu, gương mặt tiều tụy đến đáng thương. Hai mắt cậu thâm quần, còn có tơ máu ẩn hiện. Cả cơ thể thì gầy đi trông thấy, không còn là chàng trai dễ thương như trong trí nhớ của cô gái.

"A là Hina à! Em vào đi!" Takemichi cô gắng gượng cười nhưng nhìn thế nào cũng không thể tự nhiên được. Hina lo lắng nhìn cậu, hôm đó khi cậu hốt hoảng chạy đi. Cô lại mang thai không đuổi theo được nên chỉ đành gọi chồng cô đưa về trước, sau đó mới hay tin bất ngờ. Hina ngay lập tức kêu chồng đến bệnh viện, và thấy được cạnh như hiện giờ. Chàng thiếu niên mà cô đã từng nghĩ rằng là tình yêu duy nhất, nay lại trở thành một chàng trai thiếu sức sống. Hình ảnh tương phản khác xa so với trí nhớ khiến cô xót xa vô cùng.

Hina đi vào kèm theo đó là giỏ trái cây tươi. Đặt lên bàn, cô lấy ghế khó khăn ngồi xuống, cái thai của cô đã gần 9 tháng nên những việc di chuyển rất khó khăn. Vậy mà cô vẫn gắng gượng đến đây an ủi cậu. Takemichi nhìn hình Hina như vậy, lòng cậu bỗng có hơi chua xót.

"Mồ anh cũng phải chăm lo cho bản thân nữa chứ! Đợi đến khi ngài Sanzu tỉnh lại thấy Takemichi-kun như vậy chắc chắn sẽ không vui đâu!" Cô nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu. Mỉm cười an ủi.

"Anh biết chứ! Anh còn cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu Haru thấy anh như vậy chắc chắn sẽ nhanh tỉnh lại. Anh không thích nhìn anh ấy nằm im bất động như vậy. Anh muốn như mọi ngày. Haru sẽ luôn ở bên cạnh an ủi anh, sẽ chiều chuộng, sẽ mắng anh khi anh không nghe lời!" Takemichi càng nói càng vui, trong mắt cậu lại ánh lên sự vui vẻ cùng với dịu dàng. Cậu nắm lấy phần tay bị băng bột của gã, nước mắt lại trực trào rơi nơi khoé mắt.

"Takemichi-kun..." Hina đau lòng nhìn cậu, cô muốn an ủi cậu lắm chứ. Chỉ là cô có nói thế nào thì cậu cũng không thể nào nghe nổi.

"Thôi...cám ơn em đã đến đây. Đứa bé lớn thế này còn đến đây! Chồng em đâu?" Takemichi quệt đi giọt nước mắt rơi trên má, mỉm cười nhìn về phần bụng nhô cao của Hina mà hỏi.

"Ah! Anh ấy đang đi lấy giấy khám ạ. Sắp tới bọn em cũng tính nhập viện mà!" Hina vui vẻ trả lời, cô vuốt ve phần bụng đã lớn của mình, cảm nhận được đứa bé đang cử động, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Nhập viện?" Takemichi lo lắng nhìn cô.

"A không, chỉ là ngày dự sinh sắp đến nên vợ chồng em nhập viện cho chắc thôi ạ!" Hina biết cậu lo lắng cho mình, nên vội vẫy tay lắc đầu giải thích cho cậu.

"Vậy khi nào em sinh?" Takemichi sờ tay lên phần bụng nhô to của cô. Cảm giác có thứ gì đó động đậy, Takemichi hơi giật mình xong liền nở cười vui vẻ hiếm có. Gương mặt hốc hác hồng lên thấy rõ, ít nhất hiện giờ là khoảng thời gian thoải mái nhất của cậu trong vài tiếng qua.

"Ừm khoảng 1 tuần nữa thôi." Sự vui vẻ tràn lan trên khuôn mặt cô, Takemichi ngây người. Đôi lúc cậu cảm thấy ghen tị lắm chứ, cậu cũng muốn có một đứa con có chung dòng máu của cả bản thân lẫn người cậu yêu. Nhưng nếu đã đến bên Haru thì có lẽ mộng tưởng ấy không thể trở thành hiện thực được. Takemichi hiểu được điều đó, nên cậu cũng không cưỡng cầu gì.

"Hina! Mau về thôi em. Ngửi mùi thuốc sát trùng nhiều không tốt đâu. A...chào cậu." Chồng của Hina - Harato Fukira, vừa lấy giấy khám xong liền đi tìm vợ mình. Đứng ngoài chờ mãi vẫn không thấy cô ra, anh chỉ đành mở cửa ngó vào trong để gọi cô. Bất chợt lại gặp Takemichi, anh có nghe vợ mình kể về người này. Đây là bạn trai cũ của cô, mặc dù cả hai đã chia tay từ lâu, mỗi bên đã có tình yêu mới cho riêng mình. Nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy ghen tị với cậu, chỉ vì cậu được ở bên cạnh cô trong những năm tháng khi trẻ, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ.

Nhìn thấy tay cậu đang đặt lên phần bụng của vợ mình. Anh nhíu mày, mùi chua lại nồng nặc. Takemichi nhìn vẻ mặt của anh liền hiểu ý mà dời bàn tay mình khỏi phần bụng của Hina. Đến đây cơ mặt anh mới giản ra một chút, xong vẫn có mùi ghen lan toả chung quanh.

"Vậy em về nhé. Takemichi-kun. Anh nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó!" Hina từ từ đứng dậy, Fukira thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tay vợ mình. Anh quay qua nhìn Takemichi xong liền gật đầu thay cho lời tạm biệt. Takemichi mỉm cười gật đầu chào lại, xong liền nhìn cả hai từ từ rời đi.

Khi đã khuất bóng Takemichi quay đầu nhìn Sanzu. Nỗi đau lại ập đến một lần nữa, nước mắt lại trực trào dâng. Cậu gục đầu xuống, nước mắt liên tục rơi, cậu cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi, mà không để ý thấy những ngón tay lộ ra bên ngoài phần bột băng kia đang từ từ di chuyển. Đôi mắt của người đnag nằm lại mở ra từ từ, đôi con ngươi đảo mắt nhìn xung quanh. Xong lại rơi xuống cái đầu đen đang gục xuống ở kia. Nhìn cơ thể gầy gò của cậu, trong tiềm thức Sanzu không nhịn được mà đau lòng. Gã nhìn rất lâu, cho đến khi mệt mỏi lại ập tới, gã mới từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay băng bột khẽ khàng đưa đến nắm lấy một ngón tay gầy gò của Takemichi.

...

...

...

Khi Takemichi tỉnh lại, cảm thấy ngón tay của bản thân như bị thứ gì bao lấy. Cậu nghi hoặc nhìn xuống bàn tay bản thân, bấy giờ cậu mới trợn mắt nhận ra, ngón tay của mình đang bị bàn tay băng bột của gã nắm lấy. Cậu vui mừng muốn hét lên, nhưng nhìn lại thân ảnh đang nằm kia. Takemichi chỉ đành nhịn xuống, cậu nhẹ nhàng gỡ ngón tay mình ra. Sau đó liền rón rén ra ngoài, vừa đóng cửa lại. Takemichi liền nhanh chóng phóng nhanh đến văn phòng của bác sĩ. Tâm trạng cậu rạo rực vui mừng khôn xiết.

Bấy giờ trong phòng bệnh, Sanzu từ từ mở ra đôi mi dài. Ánh mắt tràn đầy vui vẻ, khóe môi cong cong. Khi Takemichi vừa tỉnh dậy gã đã nhận ra rồi. Chỉ là gã muốn cho cậu bất ngờ một chút mà thôi.

-----€€€-----

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ