31: Cầu xin

1.1K 165 13
                                    

"Hiện tại bệnh nhân mất quá nhiều máu! Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu giúp kịp thời! Mong cậu chờ đợi ở ngoài trong im lặng. Nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến việc cứu trị." Vừa chạy đến bệnh viện, Takemichi đã trực tiếp chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Tay thì liên tục đập lên cánh cửa kính, cho đến khi có một vị y tá bước ra trấn an.

Ai ở đó lúc này cũng có thể nhận ra sự sợ hãi hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của cậu. Bao gồm cả lo lắng và bất an.

Cũng không ai biết được khi rồi xuýt chút nữa thì cậu cũng đã cấp cứu theo Sanzu, chỉ vì lo chạy mà không kịp để ý đến xung quanh. Có chiếc ôtô hướng về phía cậu, mấy mà người ta thắng phanh kịp thời, nếu không có khi cậu ra đi trước khi Sanzu được cứu sống thành công cũng nên.

Takemichi ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu. Cơ thể tiết ra đầy mồ hôi, khiến chúng dính vào áo và dính chặt lên thân hình mảnh khảnh. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, như nhỏ vào vết thương lòng của họ. Đôi mắt xanh xinh đẹp ngày nào lại trở nên trống vắng đến lạ. Chúng như nhìn thẳng vào không gian vô định. Mặc cho nước mắt rơi, cậu không thèm lau đi, chỉ biết ngồi đó. Thầm cầu nguyện Haru của cậu có thể tải quá nạn khỏi.

"Takemicchi." Có tiếng nói trầm vang lên, Takemichi không có phản ứng gì khiến người kia cảm thấy bức bối.

Hắn đi lại, kéo cậu lại ghế ngồi gần đó, phía sau kẻ đó còn có hơn chục người khác đi tới. Gương mặt chúng thản nhiên đến lạ, không có hoảng hốt, không có bất ngờ. Như thể họ đã lường trước việc này từ lâu. Nhưng vì vẫn còn đang trong tâm trạng hoảng hốt nên Takemichi cũng chả để ý là bao.

Hai trong số đó đi lại, lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi trên khuôn mặt của cậu. Kèm theo đó là những cái vuốt ve nhẹ nhàng như lời an ủi.

" Sao rồi? Sanzu có bị gì hay không Takemichi?" Draken đi lại, ngồi quỳ trước mặt cậu. Hắn lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt kia. Lòng hắn quặn lên, hắn thật sự không muốn nhìn thấy Michi của hắn trong tình trạng này.

"C-các bác sĩ đ-đang cố gắng...hức.." Cuống họng Takemichi khó khăn khi nói lên những từ ấy. Khóe miệng run rẩy, nước mắt lại tiếp tục rơi cho dù cậu đã khóc rất nhiều khi nãy, như thể tuyến lệ của cậu là một hố đen không đáy.

"Cố lên đi Michi! 'SANZU' chắc chắn sẽ không sao đâu!" 'Chết quách luôn đi' Izana đi lại, xoa tóc cậu an ủi. Bên ngoài gã nói ra những lời quan tâm như vậy nhưng bên trong có lẽ là thật lòng hơn. Bàn tay xoa lên mái tóc bết do mồ hôi khiến gã khó chịu. Tại sao cậu lại quan tâm đến Sanzu như vậy. Gã không phải tốt hơn sao, tại sao lại để ý nó đến nổi không để ý đến hình tượng xinh đẹp của bản thân.

Nhìn đôi vai run rẩy liên hồi vì lo lắng, vì sợ hãi cũng như vì bất an của cậu khiến gã không hiểu sao lại hưng phấn khác thường. À có lẽ không chỉ Izana mà còn cả tất cả những kẻ đang có mặt ở đây.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Sanzu Haruchiyo.." Vị y tá khoác trên mình bộ đồ phẩu thuật bước ra, trên bao tay còn vươn chút máu. Cô đóng cửa phòng phẩu thuật rồi hỏi.

"Là tôi, là tôi....t-tôi là người thân của anh ấy! A-anh ấy có làm sao không thưa bác sĩ?" Takemichi đứng bật dậy rồi lao đến. Nắm chặt lấy đôi vai của y tá, mắt đỏ hoe ngập ngừng hỏi.

"Cậu hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi vẫn đang cố gắng.......nhưng....." Vị y tá nói rồi dừng lại, cô sợ bản thân nói ra sẽ khiến đối phương suy sụp rất nhiều.

"Nhưng sao hả!?" Đôi ngươi Takemichi co lại, thứ suy nghĩ đáng sợ lại hiện lên trong đầu.

"Nhưng do mất máu quá nhiều nên cần truyền máu gấp! Nhóm máu của bệnh nhân bệnh viện chúng tôi vẫn còn....Tuy nhiên lại có vấn đề phát sinh!" Vị y tá không biết từ đâu lấy lấy ra một sấp tài liệu, vừa nhìn sau đó lại quay qua nhìn cậu bảo.

"Vấn đề gì vậy bác sĩ!?" Mitsuya đi lại hỏi. Ngoài mặt thì quan tâm như vậy, nhưng ai biết được trong thâm tâm anh lại đang nghĩ gì. Có khí lại đang rất đắc ý cũng nên.

"Tuy nhiên máu của bệnh nhân lại có dấu hiệu nhiễm chất độc nặng, có thể là do bệnh nhân sử dụng ma túy quá liều lượng trong quá khứ. Nên nếu bây giờ mà truyền máu có lẽ cơ thể của bệnh nhân sẽ không chịu được mà..." Vế sau không cần nói thì ai cũng biết được kết quả. Vị y tá kia vừa nói xong, Takemichi ngồi thụp xuống, nước mắt lại lã chã rơi. Cậu không tin vào những gì bản thân vừa nghe, tại sao lại như vậy, 'ma túy' rõ ràng gã đã ít sử dụng rồi mà. Đáng lẽ cậu nên bắt gã cái nghiện từ lâu mới phải. Nếu không bây giờ đã không có cớ sự này rồi.

"Bakamichi... Mày không sao chứ?" Kakuchou đỡ cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lấy khăn tay lau đi nước mắt. Trong lòng lại vô cùng vui mừng vì cái gai trong mắt đã bị loại bỏ.

Y tá nhìn cậu suy sụp như vậy, không đành lòng liền đến hỏi thăm.

"Mặc dù không thể sử dụng máu có sẵn nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng máu từ người thân cùng chúng huyết thống!" Y tá vừa nói ra, đó như thể tia sáng cuối cùng đối với cuộc đời cậu.

Mặt khác hai người nào đó lại đang cố che đi sự xuất hiện của bản thân.

"Senju, Takeomi!!!!" Takemichi quay phắt đầu lại, nhắm chuẩn vào hay người mà chạy tới. Mặc kệ sự ngăn cản của những người khác. Họ thật sự tức giận, sao tên đầu hồng đó trong nghịch cảnh rồi mà vẫn cố sống cho bằng được vậy hả? Sao vị y tá kia không ngậm miệng luôn đi còn nói ra làm gì hả!?

"Làm ơn! Tôi cầu xin hai người cứu lấy anh ấy đi mà! Làm ơn, tôi cầu xin hai người luôn đó! Làm ơn đi mà...hức...hức.." Takemichi nắm lấy tay hai người. Nước mắt rơi đầy mặt, miệng thì liên tục cầu xin. Thậm chí nếu họ có một chút gọi là kháng cự, cậu liền có thể quỳ xuống cầu xin.

Senju và Takeomi xót lắm nhưng nhìn ánh mắt thù địch của đám kia cả hai cũng chỉ biết im lặng quay đầu đi nhìn về hướng khác.

Takemichi thấy động tác của cả hai, cậu như rơi vào hố băng. Nhưng mặc cho lạnh lẽo cậu vẫn cứ tiếp tục. Nếu cầu xin không được vầy quỳ xuống dập đầu cầu xin. Không nói nhiều lời, Takemichi trực tiếp quỳ xuống, miệng thì van nài.

"Tôi..hức...cầu xin hai n-người mà..l-làm ơn cứu...hức hu cứu Haru đi mà! Ba người...là ...hức...là anh em ruột thịt đó!" Những lời cầu xin ngắt quãng như những con dao nhọn đâm vào tim những người có mặt ở đây. Họ cúi đầu trầm mặc. Cả Senju lẫn Takeomi nhìn nhau sau đó...........

-----€€€-----
Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này!

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ