32: Sự thật

1.1K 184 32
                                    

"Tại sao hai đứa bây lại cứu nó." Một góc bệnh viện, nơi bị khuất tầm nhìn. Một nhóm người nguy hiểm bao quanh hai con người đang đứng cúi mặt nhìn xuống đất.

Đó là Phạm Thiên, hai người đang cúi đầu lần lượt là Takeomi và Senju. Cả hai không nói gì, dù nhiều ánh mắt dữ tợn đang hướng về cả hai.

"Tao hỏi lại lần nữa! Sao bọn mày lại cứu nó!" Izana không chịu được. Hắn nắm lấy cổ áo Takeomi. Bắt ép anh mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt tím của hắn chứa đầy sự tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người. Thì có lẽ hai người này đã bị hắn lăng trì giết rất nhiều lần rồi. A phải rồi, đâu chỉ mỗi hắn ta mà là tất cả những kẻ đang có mặt ở đây cũng có ánh mắt đó.

Senju thở dài, anh gỡ cánh tay Izana khỏi cổ áo anh trai mình. Ánh mắt chứa đầy sự áy náy cũng như buồn bã mà lên tiếng thanh minh.

"Dẫu sao bọn tao vẫn là anh em ruột thịt! Đâu thể bỏ mặc Sanzu như vậy!! Tao biết chỉ có cách giết Sanzu mới có được Takemichi nhưng.....bọn mày cũng biết mà! Ghét thì ghét nhưng vẫn là anh em, cùng chảy chung một dòng máu thì nhẫn tâm thế nào cho được chứ!" Senju nói rồi cúi đầu, anh biết nếu muốn có Takemichi thì phải khử Sanzu. Nhưng Sanzu là anh em máu mủ ruột thịt. Cả ba cùng một mẹ sinh ra thì dù có ghét đến đâu cũng không thể bỏ mặc nhau trong tình huống sinh tử như vậy.

"Lúc kế hoạch B được vạch ra, hai anh em bọn tao cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng khi hậu quả đến, bọn tao lại không thể nhắm mắt bỏ qua. Bọn mày hiểu mà, tình thân máu mủ là thứ gắn chặt chúng ta lại với nhau." Takeomi nhắm mắt, nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Câu nói ấy như đánh thẳng vào những người có anh em ở đây. Họ cúi đầu im lặng. Phải rồi dẫu sao vẫn là anh em cùng chúng một dòng máu...

Xoảng

Có tiếng đồ vật rơi vỡ khiến cả bọn giật mình. Họ quay đầu, bắt gặp lại chính là ánh nhìn đầy nghi hoặc cùng tức giận của Takemichi. Họ mở to mắt nhìn cậu, như thể bị câm, không dám lên tiếng trong lúc này. Không có ai ngờ được, mặt xấu xí của họ đã bị vạch trần bởi người họ không mong muốn nhất.

...

...

...

...

...

Takemichi đang đi thay nước để lau người cho Sanzu. Sau khi được truyền máu, gã đã thoát khỏi nguy hiểm. Nghe bác sĩ thông báo đã tạm an toàn. Takemichi liền bật khóc rất lớn. Cậu vui lắm, vui vì người yêu vẫn còn, vui vì ông trời vẫn chưa quá nhẫn tâm với cậu. Sau khi y tá đưa Sanzu đến phòng nghỉ ngơi đặc biệt, cậu liền luôn túc trực bên cạnh gã. Cứ 2 3 tiếng lại đi thay nước lau người cho gã một lần.

Lần này cũng như những lần khác. Nhưng do phòng vệ sinh mà cậu hay thay nước lại đang đóng của dọn dẹp. Nên Takemichi đành phải đi xa hơn. Vậy mà không ngờ, cậu lại nghe được một chuyện động trời.

Cậu bắt gặp đám Phạm Thiên đang đứng trong góc khuất nói chuyện. Trông có vẻ như đang chất vấn ai đó, không chịu được sự tò mò. Cậu liền lại gần đúng ở một góc nghe ngóng tình hình, nhưng cuộc đối thoại của họ lại làm cậu chết sững. Khay nước trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, phát ra âm thanh thu hút sự chú ý.

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ