16:..(A little H)

5.2K 567 62
                                    

-Khoan đã, tại sao em lại ở đây hả?? Trời đang mưa đấy biết không?

Những giọt mưa rơi trên người Sanzu. Khiến gã chợt nhận ra, hai người đang ôm nhau ở bên ngoài, và trời còn đang mưa. Gã luống cuống lấy dù che cho Takemichi, miệng không ngừng trách móc.

-Do thấy anh về trễ! Mà trời còn mưa nữa chứ bộ!! Với lại anh nên cảm thấy may mắn đi chứ, trời mưa em cất công đi tìm anh, như mấy cặp đôi yêu nhau khác, họ mặc kệ không tìm luôn rồi!

Takemichi bĩu môi. Cậu mặc kệ trời mưa, cất công đi tìm gã vậy mà đến đây gã lại nói vậy sao hả?

Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, Sanzu bất giác mỉm cười. Gã bế cậu lên, kiểu bế công chúa. Sanzu ôm lấy cậu,  Takemichi thì cầm dù che cho hai người. Cả hai đi trong màn mưa, nhìn như những cặp tình nhân yêu nhau đằm thắm. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Sanzu liên tục bảo

-Dầm mưa như vậy kiểu gì cũng ốm cho coi!

-Nào có nào có!! Anh phải biết sức khỏe em tốt lắm nha!

Takemichi lắc đầu. Kiêu ngạo nói với gã, nhưng đến  hôm sau, cậu đã tự vã chính mặt mình. Cậu sốt li bì hết ba ngày mới khỏi.

-Thế mà bảo khỏe lắm!

Sanzu lấy khăn, vừa lau người cho cậu vừa bảo.

Cái này là do sơ ý thôi!!

Takemichi khuôn mặt đỏ lên vì sốt, giọng nói khàn khàn. Tuy nói sẽ đau, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà phản bác. Sanzu bất lực lắc đầu.

Tuy rằng ở một thế giới mới, cậu là người yêu gã. Nhưng vẫn không tránh được những con sói xung quanh. Vậy nên Sanzu đã luôn tìm cách khiến cậu tránh gặp mặt với những người kia. Vậy nên gã đã dấu cậu được hơn 7 tháng nay.

Kết thúc hồi tưởng...

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Sau câu nói của Sanzu, đồng tử ai nấy cũng mở lớn. Cây búa Ran đang cầm trên tay rơi xuống đất. Tạo ra âm thanh 'lách cách' giữa bầu không khí tĩnh lạnh. Takemichi cảm nhận được, nhiệt độ trong căn phòng đang càng ngày càng giảm.

Cậu hé mắt nhìn họ, ai cũng trân trân nhìn hai người. Khiến Takemichi rụt cổ sợ hãi, cậu rúc vào lòng Sanzu như chú rùa nhỏ chui vào chiếc mai của mình. Như thể nơi đó là nơi ấm áp và an toàn nhất.

-Mày đang nói cái đ*o gì vậy hả?

Izana cười khẽ, ánh mắt không tin nhìn hai người. Ha nói cho cùng cả căn phòng này không một ai tin hai người họ là người yêu của nhau. Gã nhặt con dao trên đất lên, vuốt nhẹ lưỡi dao. Rồi ném thẳng về phía Sanzu. Con dao xẹt qua gò má  của gã, tạo nên một sợi chỉ mãnh. Từ sợi chỉ ấy, từng giọt máu chảy ra.

-Sanzuuuu...!

Cảm thấy có thứ gì hơi ướt trên trán mình. Takemichi đưa tay sờ thử, cậu nhìn vào thứ đang dính trên tay. Là một thứ chất lỏng sệt màu đỏ.

Cậu giật mình ngẩng đầu. Thấy từng giọt máu đang nhỏ xuống, cậu hốt hoảng lấy khăn tay từ trong túi áo. Rồi bắt đầu lau máu trên gò má gã. Chiếc khăn tay màu trắng tinh nhanh chóng bị nhiễm một mảng lớn máu đỏ.

Nhìn thấy hành động của Takemichi. Khuôn mặt ai nấy cũng nổi lên gân xanh. Họ muốn xé xác tên Sanzu này ra quá đi mất.

-Bọn mày làm sao vậy hả? Sao tự nhiên lại ném con dao về phía Sanzu?

Takemichi vừa lau máu, vừa quay qua trách móc đám người đang đứng đơ ra kia.

Sanzu gã không nói gì, gã vẫn đang tận hưởng bàn tay Takemichi đang cố gắng lau đi những giọt máu trên khuôn mặt mình. Chiếc khăn tay còn thoang thoảng mùi hoa hướng dương của cậu khiến gã thõa mãn đến không thể thốt nên lời.

-Cộng sự...!

Chifuyu ngỡ ngàng lên tiếng.

-Nếu không còn chuyện gì nữa....Vậy thì tao về đây!

Takemichi liếc mắt nhìn qua Chifuyu, xong liền quay lại nhìn họ nói. Thấy không có ai trả lời cậu liền quay người kéo Sanzu ra khỏi phòng.

Thân ảnh cả hai vừa biến mất sau cánh cửa. Ngay lập tức, một chiếc bình bông bị ném thẳng vào tường rồi vỡ ra thành nhiều mãnh.

-...Mẹ nó.......mẹ nó.........mẹ nó..........khốn kiếp....... Sao cái tên điên kia có thể là người yêu của em ấy chứ hả?

Người ném bình bông là Rindou. Còn người đang liên tục thốt ra những lời tục tỉu là Izana.

Ngay sau đó, những âm thanh đồ vật ném vỡ liên tục phát ra cùng với những câu chửi thề. Những tên vệ sĩ bên ngoài liên tục rùng mình. Họ lo lắng cho tương lai sau này của No.2 quá đi mất.

Về phía Takemichi và Sanzu.

Vừa vào tới thang máy, Sanzu đã ôm chặt cậu vào lòng mình. Gã áp môi mình lên môi cậu, những tiếng nhóp nhép liên tục vang lên. Sau vài ba phút, khi Takemichi đã hết dưỡng khí, cậu liên tục đập vào ngực gã. Khiến gã luyến tiếc rời đi. Kéo theo đó là sợi chỉ bạc.

Takemichi mặt bắt đầu nóng lên, cậu gục đầu vào lồng ngực gã. Cố gắng hít thở bình thường sau nụ hôn sâu vừa rồi.

-Bảo bối! Sao em lại có mặt ở đây vậy hả?

Sanzu khẽ vuốt lưng cho cậu thuận khí dễ dàng rồi lại khẽ hỏi.

-Em bị ép!

Takemichi sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cậu ôm lấy eo gã nũng nịu nói. 'Ai~cậu nhớ gã chết mất'.

Sanzu cười nhẹ, khi thang máy vừa mở cửa. Chưa kịp để cậu ú ớ được gì, gã đã bế ngang cậu lên. Hướng ra xe mà bước chân nhanh chóng. Ném cậu lên xe, gã không chịu được mà đè lên người Takemichi, hai tay gã giữ chặt cánh tay của cậu. Rồi bắt đầu chiếm hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ bé kia.

-S-sanzu à.....a....ưm.....từ...từ đã....về nhà đi mà.....!

Takemichi liên tục vùng vẫy, cố gắng nói hết câu.

-Làm ở đây cũng được! Không ai để ý đến đâu! Yên tâm đi bảo bối!

Một tay Sanzu giữ chặt hai tay cậu. Tay còn lại vén áo cậu lên, để lộ ra hai chấm hồng giữa làn da trắng nõn. Đường cong hoàn hảo nhanh chóng hiện lên trước mắt gã. Sanzu liếm môi, gã áp môi mình lên nhũ hoa của cậu rồi liếm nhẹ nó.

-Ah...đừng....đừng mà....ưm....Sanzu à....á!

Cậu cố gắng thoát khỏi tay gã, bỗng nhiên gã cắn mạnh vào đầu vú khiến cậu giật mình ưỡn ngực gần về phía gã hơn. Sanzu nhếch mép nhìn Takemichi, tay còn lại không yên phận mà mò xuống quần của cậu.

-Ah~~Ướt nhép rồi này!

-Đó...đó là vì.....a...hức....đừng...!

Takemichi liên tục cầu xin. Nhưng gã nào đồng ý, sau mấy ngày không gặp. Gã nào chịu được chứ.

Tiếp theo đó, từng tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ chiếc xe đen ở góc khuất. Chiếc xe cũng rung lắc một cách bất thường. Cho đến khi dừng lại, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi, rời khỏi căn cứ Phạm Thiên.

____€€€____
Ehe

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ