"Ouch...."Mikey ngồi bật dậy, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh được sau những gì vừa xảy ra. Takemichi né được cú đá của hắn, còn đấm hắn bay ra xa. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh thẳng vào khuôn mặt của hắn như vậy.
Sau một hồi mông lung, rốt cuộc Mikey cũng đã chú ý điểm khác thường. Đáng lẽ ra lúc này hắn nên nằm trên mặt đất, chứ không phải trên chiếc giường mềm mại dưới thân. Mikey nhìn xung quanh căn phòng, một màu đen bao trùm lấy nó. Như thể đây chỉ là căn phòng bỏ đi không chút ánh sáng. Đồ đạc cũng chỉ duy nhất chiếc giường hắn đang nằm cùng với chiếc tủ quần áo ở gần đó. Mikey mở tủ quần áo ra, bất ngờ ở đây không có quá nhiều đồ gì? Cũng chỉ chứa vài bộ đồ với duy nhất một tông màu...đen. Hoàn toàn xã lạ với sở thích của hắn, mặc dù bây giờ hắn cũng bắt đầu có xu hướng mặc những bộ đồ đen thui.
Mikey nhìn xung quanh, bất chợt hắn để ý đến một góc sáng lẽ loi, nơi bắt mắt nhất cả phòng. Hắn lại gần, rồi bất ngờ đồng tử của Mikey bỗng trợn to. Là hình khuôn mặt tươi cười của một thiểu niên quá đỗi xa lạ. Nó xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Là Takemichi.
Hắn sờ lên khuôn mặt của người trong ảnh. Là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Takemichi trong ảnh mặc trên mình một bộ vest trắng, trên đầu còn có khăn voan chỉ dành cho những nàng dâu về nhà chồng. 'Takemichi kết hôn rồi sao?' Mikey thủ thỉ trong lòng. Tim hắn thắt lại. Takemichi vậy mà kết hôn rồi sao, vậy hắn phải làm sao bây giờ. Trong lúc tự bổ não đủ kiểu, Mikey lại không nhận thức được rằng dòng thời gian của hắn, Takemichi chỉ mới 17 18 tuổi, thì làm sao để kết hôn.
"Mikey! Mày làm gì mà chưa dậy......nữa hả?" Bất chợt có một tông giọng trầm vang lên. Đôi đồng tử đen tuyền bất chợt thu nhỏ lại. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc đối với Mikey, hắn quay đầu, vừa nhìn liền thấy một chàng trai cao ráo đang đứng ngoài cửa, mái tóc màu đen, dài được cột đuôi ngựa. Bên thái dương còn có hình xăm rồng uốn lượn.
"K-ken-chin....!" Mikey lắp bắp nhìn người đang đứng dựa vào cửa. Gương mặt hắn liên tục thay đổi nhiều sắc thái khác nhau. Có sợ hãi, có không tin, còn có một tia vui mừng.
"Mày hôm nay bị gì vậy hả? Ấm đầu sao? Dậy sớm gớm nhỉ? Không biết mai có bão không đây?" Draken vừa nói vừa đi lại cạnh giường, quen cửa quen nẽo dọn dẹp giường cho hắn.
"Ken-chin...không phải mày chết rồi sao?" Mikey với các khớp ngón tay run rẩy chỉ về phía Draken.
"Mày ấm đầu cũng vừa vừa phải phải thôi! Trù tao chết để giành Michi riêng cho mình chứ gì? Còn lâu nhá!" Draken đi lại kí thật mạnh lên đầu Mikey, sau đó liền lôi hắn vào nhà tắm, thúc giục hắn mau chóng vệ sinh cá nhân.
Mikey vẫn còn đang sốc nên chỉ biết ngơ ngác mà nghe theo sự chỉ đạo của Draken. Draken bên này liền cảm thấy lạ, thường ngày Mikey chịu nghe lời như vậy sao? Tên này ngày nào chả ngủ đến tận trưa, phải Takemichi đến kêu dậy mới chịu. Nay lại ngoan ngoãn dậy sớm,còn nghe lời đi vệ sinh cá nhân, Mikey chắc chắn bị quỷ nhập rồi?
"Áaaaa....K-ken-chin....c-cái tên đầu trắng, mắt thâm như con gấu trúc trong gương là ai vậy hả?" Mikey vừa vào đến nhà vệ sinh. Nhìn thấy bản thân đối diện trong gương liền sợ hãi hét lớn. Hình ảnh trong gương là một thanh niên với cơ thể gầy gò, mái tóc trắng. Gương mặt hốc hác, y chang mấy thằng cha nghiện ngập.
"Mày bị điên sao!? Ngủ xong liền không nhớ hình dạng của bản thân nữa hả? Lúc đó tao bảo mày rồi, mày sẽ phải hối hận, lại không nghe! Giờ thì la hét cái gì nữa chứ hả? Tự làm tụ chịu đi!" Draken day day hai bên thái dương, mệt mỏi với độ ngáo ngơ của thằng bạn.
"Cái gì mà ồn ào vậy hả? Draken, Mikey em ấy bị gì sao?" Lại thêm một giọng nói khác vang lên. Mikey nhìn đến chủ nhân của giọng nói liền chết trân tại chỗ. Ánh mắt chứa đầy sự không thể tin nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen kia.
"Ah! Anh Shin, em cũng không biết! Sáng ra đã ngáo như vậy rồi!" Draken lắc đầu không trả lời.
"Ah...a!" Mikey không thể tin nhìn chuyện đang diễn ra.
"Được rồi! Mau lên Mikey, Michi chắc đang đợi chúng ta đấy!" Shin thấy thằng em mình ngơ ngác như nai vàng như vậy liền bật cười lên tiếng.
"Michi đến nơi luôn rồi đây!" Shin vừa hết lời, Takemichi liền đi lại lên tiếng.
"Anh đnag làm gì trước phòng của Mikey vậy Shin-chan?" Giọng nói trầm, ngọt vang lên. Thu hút sự chú ý của tất cả.
"Ah Michi! Em lên đây làm gì?" Shin vừa nhìn thấy Takemichi liền đi lại, tay ôm lấy eo em lên tiếng, chất giọng chứa đầy sự ôn nhu hỏi.
"Ah... Do em thấy trên đây ầm ĩ quá nên lên xem thử thôi ấy mà! À mà có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Takemichi bật cười trước độ dễ thương của Shin. Sau đó liền quay qua tìm thân ảnh mà mình cần.
"Ể!? Mikey? Nay anh dậy sớm vậy?" Vừa nhìn đến Mikey đang đứng bên cạnh Draken. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía cậu, Takemichi không nhịn được mà cảm thán trong lòng về độ dễ thương và đẹp trai của chồng mình.
"Takemicchi?" Mikey nghi hoặc khi nhìn Takemichi đang tiến về phía bản thân.
"Em đây!" Takemichi thản nhiên trả lời.
"Mày kết hôn rồi sao?" Câu hỏi của Mikey chính thức khiến bầu không gian im lặng.
"Đúng vậy!" Takemichi gật đầu, cậu cảm thấy Mikey nay hình như hơi lạ. Nhưng cũng chỉ nghĩ như vậy, chắc có lẽ hắn lại đang trêu đùa cậu thôi ấy mà.
"Là ai?"
Nhiệt độ không gian bất chợt hạ xuống không phanh. Takemichi rùng mình vì khoảng không lạnh lẽo xung quanh mình.
"Em kết hôn với Haru....!" Takemichi mỉm cười trả lời. Mikey ánh mắt tan rã nhìn cậu, vậy mà cậu lại kết hôn với tên luôn muốn giết cậu sao. Vậy còn hắn, hắn đối với cậu là siêu siêu tốt mà.
"Cùng Mikey, Draken, Shin-chan, Chifuyu, Izana...và còn nhiều nữa cơ!" Nhưng câu nói tiếp theo đã đánh thẳng vào tâm trí Mikey. Hắn ngơ ngác nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu, sau đó lại quay qua. Nhìn đến Draken cùng Shin đều hạnh phúc trước việc cậu nói kết hôn với mình. Mặc cho người cậu gọi đầu tiên là tên Sanzu kia.
-----€€€-----
Tui muốn đọc bộ truyện nào của TR mà có plot là OC×Takemichi quá. Mà hiếm thấy quá trời quá đất luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2
FanfictionTakemichi cứu được mọi người. Nhưng chỉ là ở trong âm thầm, không một ai biết rốt cuộc người đứng phía sau bảo vệ họ là ai. Ấy vậy mà, chỉ vì cái lý do củ chuối nào đấy, mà Phạm Thiên vẫn được thiết lập trên danh nghĩa là một công ty bất động sản l...