24:

2.3K 300 14
                                    

Sáng hôm sau, như đã hứa Sanzu chở cậu đến trụ sở Phạm Thiên. Đi vào bên trong, vẫn là cảnh tượng mọi người tập trung vào công việc của bản thân. Nhìn giống hệt một công ty bất động sản, nhưng thực tế lại không phải. Takemichi đi theo phía sau Sanzu. Tay cậu nắm chặt lấy tay gã, dù đã đến đây một lần. Nhưng nhiều ánh mắt đang hướng về phía cậu. Lần trước vì được đưa đến khi bị đánh ngất nên làm gì có gặp tình cảnh này.

"Yo! Cộng sự!" Vừa bước ra khỏi thang máy, Takemichi còn chưa kịp thở phào đã liền nhìn thấy Chifuyu đang vẫy tay chào mình. Hên sao lần này chifuyu không chạy lại ôm cậu nữa. Takemichi vui vẻ vẫy tay chào lại.

Nhìn kĩ mới thấy, hôm nay ai nấy cũng ăn mặc tươm tất hết nhỉ. Nhìn đẹp trai sáng láng thật đấy, nếu bỏ đi cái công việc tội phạm này thì càng perfect hơn nhiều. Nhưng dù lại vậy, Takemichi cũng chỉ để ở trong lòng không nói ra. Dầu sao cũng qua khá lâu rồi, cậu cũng không có chấp niệm với điều ấy nữa.

Cậu vui vẻ đi về chỗ của bản thân, đánh giá mọi người xung quanh. Ai ai cũng ăn vận rất đẹp, cậu cứ nghĩ họ hôm nay có thẩm gia tiệc tùng gì chăng? Nhưng Takemichi nào có biết. Tối qua khi Sanzu nhắn vào nhóm rằng, hôm nay cậu sẽ đến. Họ đã phải mất một đêm để chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất. Lựa cho bản thân một kiểu tóc đẹp nhất, để hôm sau gặp crush trong trang phục tươm tất, đẹp trai.

"Vậy hôm nay mày đến đây có việc gì sao?" Smiley nhe răng cười nhìn cậu, mắt híp lại hỏi.

"Đến chơi thôi! Nay tao không có cả làm nên kêu Haru đưa tới đây thôi. Tao muốn xem xem tội phạm nguy hiểm sẽ làm những gì trong một ngày!" Takemichi cười cười nhìn họ. Sau đó liền giải thích.

"Vậy hôm này mày sẽ ở lại đây nguyên ngày luôn sao?" Senju ánh mắt lấp lánh nhìn cậu hỏi.

"Cũng có thể!" Takemichi gật đầu đáp.

"Vậy mày muốn làm gì? Hôm nay tao rảnh cả ngày đấy!!" Izana với nụ cười bí hiểm nhìn Takemichi hỏi.

Hắn xạo đấy, ai lại đi bỏ lỡ cơ hội tăng thêm giá trị tình cảm với crush chứ. Bỏ việc một hôm chắc không sao đâu. Phải không sao đâu, hôm sau làm bù cả ngày lẫn đêm là được. Cái gì thì cái chớ cua crush vẫn là quan trọng nhất.

"Mày xàm vừa thôi! Tên da ngâm kia! Việc hôm nay của chúng mày nhiều lắm đấy! Nhất là mày đấy Chó điên!" Kisaki không để hắn kịp nói gì thêm, đã mở miệng vạch trần câu nói dối của Izana. Còn không quên nhắc nhở Sanzu bằng âm tiết nguy hiểm.

"F*ck!!! Mày nói cái d*ll gì cơ???" Gã trừng mắt nhìn tên đeo mắt kiếng kia. Rõ là hôm trước gã đã làm xong một đống hồ sơ rồi. Có khi đống ấy bằng số việc gã làm trong 1 năm. Mà giờ nó lại bảo gã có rất nhiều việc. Đây chắc chắn là một âm mưu. Tên đó chắc chăn muốn hắn rời xa em yêu bé bỏng của gã. Trong đầu là hàng ngàn câu nói tục tĩu nhằm vào Kisaki. Nhưng hiện tại Takemichi đang có mặt, vì vậy Sanzu cũng không thuận tiện bung ra.

"Takemicchi!" Âm giọng trầm đặc vang lên, khiến cậu dù nghe vô số lần nhưng vẫn một biểu tình không thấy đổi, rùng mình. Cậu quay qua nhìn Mikey đang chăm chăm vào bản thân. Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn gã, 'nhìn gì mà nhìn! Có tin tao móc mắt mày luôn không Mikey-kun!'. Trong lòng lại điên cuồng la hét.

Âm thầm trách móc vậy thôi, chứ cậu cũng nào dám nói ra. Không muốn ăn kẹo đồng đâu. Vậy nên Takemichi nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn hắn hỏi.

"Có chuyện gì sao Mikey?" Mikey nhìn đến nụ cười của cậu, liền trầm mặc. Hắn không thích nụ cười ấy, nó giống như chỉ là sự gượng ép. Giống như đó là cách cậu cười với một người xa lạ.

"Tao...mày có muốn thử làm nhiệm vụ không?" Hắn muốn hỏi vì sao? Vì sao cậu lại cười như vậy với hắn? Nhưng hắn lại không dám, hắn sợ cậu sẽ bảo rằng hắn và cậu đây chỉ là lần gặp gỡ thứ hai ở dòng thời gian này, vậy thì vì sao phải cười chân thành với hắn. Nên lời đến bên môi, hắn lại đổi một câu hỏi khác.

"Hửm? Nhiệm vụ?" Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu nào có phải thành viên của Phạm Thiên, sao có thể làm nhiệm vụ được.

"Boss! Sao có thể chứ? Như vậy quá nguy hiểm với em ấy!!" Sanzu bên cạnh khó chịu lên tiếng. Cái nhiệm vụ của tổ chức này thì có cái nào là đơn giản. Khi đi hết mình khi về hết hồn thì có. Mà gã lại không muốn nhìn cảnh Takemichi bị thương tẹo nào.

"Tao là boss hay mày là boss Sanzu? Chưa kể tao cũng đâu để cậu ấy đi một mình! Tao có thể cử thêm người ở đây! À...Trừ MÀY ra!!" Mikey nhíu mày nhìn gã, hắn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Sanzu. Làm như hắn không lo ấy. Tình yêu của hắn dành cho cậu không thừa kém gì cả đâu. Cho nên Mikey tự đề ra việc cho thêm người đi theo, và hắn sẽ là kẻ đó. Mấy tên còn lại mà phản đối, thì kệ chúng nó. Hắn đây mới là Boss. Và còn lâu Mikey mới để Sanzu đi theo bảo vệ cậu. Dù cho đó là ý kiến của Takemichi đi nữa, hắn sẽ không bao giờ đồng ý.

"À! Ừm vậy cũng được!!" Takemichi nghe đến đây liền cũng thử suy ngẫm, thấy không còn lý do gì để từ chối với cả cậu cũng muốn xem họ sẽ làm những nhiệm vụ thế nào nên Takemichi rất vui vẻ mà đồng ý.

Thấy cậu gật đầu, họ liền nháo nhào muốn đi theo. Nhưng liền bị ánh nhìn lạnh lùng của Mikey làm cho câm miệng.

"Tao đi cùng Inuipe và Kokonoi là được!" Takemichi lắc đầu từ chối, sau đó liền quay qua nhìn Mikey mở miệng. Hắn định không đồng ý đấy, nhưng anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân mà. Nên hắn đành ngậm ngùi đồng ý. Inui cùng Kokonoi phía sau thì vui mừng như tiền và giày cao gót đắt đỏ về nơi tay. Đám người còn lại khuôn mặt đen sì nhìn hai tên số hưởng kia. Biết thế hồi đó cũng về dưới trướng của Takemichi cho rồi. Nhưng tiếc nuối cũng chỉ là tiếc nuối.

"Vậy bọn mày hôm nay có nhiệm vụ nào không?" Nói là đi với hai người vậy thôi, chứ cậu cũng không biết cả hai hôm nay có nhiệm vụ hay không. Vì vậy liền quay qua hỏi.

"À có chứ có chứ!! Hai người chúng tôi ngày nào cũng đi đòi nợ cả!" Inui gật đầu liên hồi. Rồi vui vẻ trả lời.

"Đ-đòi nợ?" Takemichi hoang mang nhìn hai con người đứng phía sau mình. Cậu tưởng chỉ cần đi kiểm tra quán bar thôi chứ.

"Đúng vậy!!" Cả hai vẫn thể hiện sự ngây thơ của bản thân. Takemichi nghi ngờ nhìn họ, có lẽ là quỷ đội lốt người đi.

"Vậy bọn tao đi đây!" Thấy cậu không còn thắc mắc nữa, cả hai liền không chờ được mà kéo cậu đi. Không để cơ hội cho cậu nói lời tạm biệt đường mật với Sanzu. Nhìn cảnh đó, cảm giác rất ngứa mắt, muốn đập tên đầu hồng một trận thật đã đời. Sanzu bên này, chưa nói được lời tạm biệt liền có cảm giác lạnh sống lưng.

Sống 27 năm trên cuộc đời, gã chưa bao giờ cảm giác được, nguy hiểm lại đang cận kề đến như vậy. Dù có dao đâm súng bắn, gã chưa cũng hề cảm thấy sợ hãi, nhưng hôm nay linh cảm cho gã biết, gã sắp tiêu rồi.

Bỗng nhiên Draken chỉa súng vào đầu gã. Sanzu hoang mang, gã chầm chậm quay đầu. Nhìn đến ánh mắt như muốn diệt trừ của Mikey. Sanzu liền cảm giác sống lưng gã sắp đóng băng rồi.

Sanzu đoán không sai mà, đoán này muốn đập chậu cướp bông (=Takemichi:)).

_____€€€_____

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ