36:...

785 117 3
                                    

"M* k***! Thả tao ra lũ chó!" Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói chặt tay chân nằm bò trên nền đất. Nhớ lại bản thân mình vô duyên vô cớ bị một nhóm người mặc đồ đen bắt đi. Ban đầu cậu tưởng rằng là do bọn Phạm Thiên, nhưng Takemichi nhanh chóng bác bó suy nghĩ ấy. Dù có hận vì bị cậu từ chối thì cũng không đến độ bắt cậu rồi trói lại thả ở một nơi tối tăm, dơ dáy như ở đây được.

Khi cậu dần hiểu rõ ra hoàn cảnh của bản thân đã là 1 tiếng sau. Trong 1 tiếng này, cậu không một phút giây nào là ngừng vùng vẫy. Đến độ dây trói xiết đỏ cả phần cổ tay và chân. Mặc dù mấy dòng thời gian trước dù bị đấm hay bị đâm, bị súng bắn thì cậu đều có thể chịu được. Nhưng hiện tại đã qua nhiều năm không chịu mấy loại đau đớn đó. Khiến bây giờ chỉ một vết thương thôi cũng khiến cậu đau ứa nước mắt. Nhưng Takemichi cố gắng nén lại, bây giờ không phải lúc để khóc. Cậu cần phải thoát khỏi đây ngay.

Đám người này không thể vô duyên vô cớ mà bắt cóc cậu được. Chỉ có thể là do liên quan đến đám Phạm Thiên đó mà thôi. Có lẽ chúng đã biết được nội tình gì đó nên mới bắt cậu để uy hiếp bọn Mikey.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có tiếng động vang lên, Takemichi nhanh chóng dừng lại suy nghĩ trong đầu, động tác cùng đã ngừng lại. Cậu chăm chú nhìn vào cánh cửa đang dần được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là một chàng trai cũng khá trẻ, khoảng chừng 25 26 tuổi. Takemichi ngỡ ngàng nhìn gương mặt người nọ đang dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.

Khuôn mặt này, đôi mắt này, nụ cười cười này..... Đây không phải cậu hậu bối hay lẽo đẽo theo sau cậu khi còn học Đại học hay sao? Takemichi bất ngờ đến độ không nói nên lời, cậu cứ nhìn chăm chăm vào tên đó như vậy, cho đến khi hắn đi đến và đạp mạnh vào chân cậu. Takemichi ăn đau liền la lên đầy đau đớn.

"Haha! Mới vậy thôi anh đã la hét om sòm như vậy rồi sao?" Tên đó hạ người xuống, tay hắn nắm lấy một phần tóc mái của Takemichi rồi đưa khuôn mặt của cậu lại sát với mặt mình. Hắn ta cười nhạt nhìn cậu mỉa mai.

"M* tên khốn! Tao không ngờ mày lại bắt tay với mấy tên đó để bắt tao! Uổng công tao coi mày là em trai trong suốt những năm đó!" Takemichi hất tay tên kia ra, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn rồi hét lớn.

" À ha! Tôi không ngờ anh lại có thể đanh đá đến vậy luôn!" Tên kia nhận lấy khăn tay từ đàn em. Lau đi phần nước bọt dính trên mặt mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai.

"M* k****! Rốt cuộc tao đã làm gì để mày lại cho người bắt cóc tao hả?" Vốn dĩ bản tính đanh đá này trước đây cậu không có. Nhưng sau một thời gian chung sống với Sanzu, cậu đã bị gã tha hóa hoàn toàn. Nhưng chỉ những khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thì bản tính đanh đá này mới lộ ra. Để thể hiện rằng cậu không hề sợ hãi tí nào, mặc dù bên trong cậu đã sợ đến run bần bật rồi.

"Ha không làm gì!? Aizo...Tôi vốn dĩ cũng không muốn bắt nhốt anh lại đâu! Nhưng...lỗi là xuất phát từ anh mà thôi!" Hắn ta cười ha hả rồi nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh từng hớp hồn gã vô số lần mà trả lời.

"Đã nói thì nói đại ra đi! Vòng vo tam quốc làm cái m* gì nữa? Nói đi rốt cuộc là vì sao hả?" Takemichi lạnh lùng nhìn tên kia trào phúng.

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ