25:

1.8K 270 29
                                    

Draken chỉa súng vào đầu gã. Sanzu chậm rãi đưa tay ra sau lưng mình. Mắt tia đến từng người đang dần dần đi về phía bản thân. Trên tay mỗi người còn cầm theo khẩu súng, đính kèm với đồ giảm thanh. Để tránh gây tiếng động mạnh khiến đám nhân viên bên dưới nghi ngờ.

Tay gã len lén kề vào khẩu súng sau eo của mình. Sau đó liền nhanh chóng rút ra, chỉa vào mặt từng tên. Giọng không kìm nén được tức giận lên tiếng.

"Gì đây? Gì đây? Tính giết người diệt khẩu sao?" Không ai trả lời, gã cũng đã đoán được. Từ từ lùi về phía sau, bỗng nhiên có khẩu súng kề vào đầu Sanzu. Gã đứng bất động tại chỗ, từ từ quay đầu nhìn phía sau. Mẹ kiếp! Mấy ông anh già có mặt hồi nào vậy hả?

"Mấy dấu hôn trên cổ Takemicchi là do mày phải không?" Mikey chậm rãi đứng dậy, đi về phía Sanzu, chỉa súng vào đầu gã. Chỉ cần một cái bóp cò, Sanzu gã chắc chắn sẽ đi chầu diêm vương ngay. Nhưng hắn vẫn dừng lại, chậm hỏi.

"Ha! Boss à! Bảo bối em ấy đã 27 tuổi rồi! Việc đi quá giới hạn cũng chỉ là chuyện bình thường, nói chi đến mấy cái dấu hôn mờ nhạt đó. Tôi đây còn mong có cách nào đó để khiến em ấy ở bên tôi mãi mãi!! TRÁNH. XA. ĐÁM. TRÀ. XANH. BỌN. MÀY. RA! KỂ CẢ MÀY ĐÓ BOSS À!" Sanzu nhếch môi nhìn Mikey. Sau đó liền chỉ tay thẳng mặt hắn mà nói, hôm nay là lần đầu tiên và cũng chỉ sợ là lần cuối cùng gã dám bật lại Mikey như vậy. Đám người còn lại, có người bất ngờ, cũng có người thích thú nhìn vở kịch đang diễn ra. Nhưng điểm chung chắc chắn là sự tức giận, do câu 'Trà xanh' vang lên. Bọn họ đếch thèm làm trà xanh nhé. Đây sẽ đường đường chính chính đánh bay tên chó điên đó, để giành lại cậu một cách công bằng.

"Hôm nay mày ăn gan hùm sao Sanzu?" Draken nhấp môi, nhìn Sanzu. Nay gã dám bật lại cả Mikey cũng giỏi đó chứ. Nổi tiếng là chó điên trung thành, vậy mà bây giờ lại vì tình mà phản chủ. Nuôi chó như vậy thật không tốt chút nào. Để giết xong nuôi con mới, ít nhất con này phải ngoan hơn.

"Tao ăn gì? Tao ăn đồ ăn do bảo bối nấu đấy!!" Sanzu gã còn chả thèm liếc mắt nhìn Draken. Dù đang ở trong tình huống nguy cấp, nhưng vẫn phải trêu họ chút chứ nhỉ?

Sau câu nói của Sanzu, mặt ai nấy càng ngày càng đen. Họ từ từ tiến lại gần gã.

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, viên đạn xẹt qua má Sanzu, làm mất đi vài cộng tóc của gã. Nhưng may sao nó bị lệch, nếu không gã cũng đi chầu diêm vương luôn rồi. Người bắn ra phát đạn ấy là thằng em máu mủ ruột thịt của gã, Senju.

"Gì đây!? Tính giết anh trai ruột luôn sao?" Sanzu vuốt lại tóc, miệng khẽ nở một nụ cười đểu cáng nhìn đứa em của mình.

"Giết anh mà có được Michi thì Ok, tôi giết chục lần cũng được!" Senju vuốt nhẹ khung súng, mắt híp lại nhìn gã lên tiếng, giọng nói đùa cợt lại len lỏi vang lên khắp căn phòng.

"Giết n.....!" Mikey chưa kịp nói hết câu, đã bị tiếng chuông điện thoại làm ngăn trở. Sanzu vẫn giữ cao cảnh giác, một tay vẫn cầm súng, tay khác lại mò đến điện thoại trong túi quần.

[Haru! Tí anh mời mọi người đến ăn tối cùng nhé! Nhân ngày đầu tiên em làm nhiệm vụ của tội phạm cấp S Nhật Bản!] Tiếng Takemichi trong điện thoại vang lên. Cũng chính là âm thanh cứu mạng của gã.

"Được rồi!" Sanzu cười mỉm gật đầu, ánh mắt đắc thắng nhìn về đám người đang cay cú kia.

[ Vậy tạm biệt nhé! Yêu anh!] Takemichi hôn chụt một tiếng rồi liền tắt máy. Sanzu nghe vậy, gã tất nhiên rất sung sướng rồi, riêng vài người có lẽ không. Họ bực lắm mà lại đếch làm gì được. Nếu Takemichi không gọi, có lẽ họ đã xử xong Sanzu từ đời nào rồi.

Nhưng vì cậu mời ăn tối, nên nhịn, phải nhịn. Xong bữa tối, họ sẽ giết gã sau.

Bên phía Takemichi,

Chiếc xe sang trọng, đắt tiền dừng trước của một công ty lớn. Phía sau là dàn xe đen hùng hậu, bước xuống đầu tiên là hai tên vệ sĩ áo đen. Chúng đi lại mở cửa chiếc xe đầu tiên ra. Bước xuống là hai người đàn ông lịch lãm. Hai người đưa tay trước cửa xe đã mở, sau đó được nắm lấy bởi hai bàn tay trắng mịn. Gương mặt trẻ trung ló dạng dưới ánh mặt trời. Chàng trai xuống xe, tươi cười với hai người đang cầm lấy tay mình. Dù không quá tự nhiên nhưng vì phép lịch sự.

"Vậy chúng ta sẽ đòi nợ ở đây sao?" Takemichi cười nhìn Kokonoi cùng Inui. Cả hai quay mặt đi rồi gật nhẹ đầu, nụ cười xinh đẹp của cậu khiến họ cảm thấy xấu hổ.

"Đúng rồi!" Inui vén lọn tóc mai của Takemichi ra sau tai cậu. Tay anh còn chạm nhẹ qua phần tai của Takemichi khiến cậu giật mình hơi né tránh. Inui thấy vậy, mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ không vui, rồi lại quay lại vẻ lạnh nhạt bạn đầu.

"Wow! Đây cũng là công ty khá nổi đó! Tài năng kinh doanh của Kokonoi đỉnh thật  nha!" Takemichi hai mắt tỏa sáng nhìn Kokonoi, khiến hắn vừa ngại lại vừa tự hào. Còn không quên quay qua trêu ngươi với Inui khiến khuôn mặt anh nổi đầy ngã ba. Anh đánh 'nhẹ' vào vai Kokonoi khiến hắn nhăn mày nhìn anh. Cả hai trừng mắt qua lại cho đến khi Takemichi kêu họ mau tiến vào.

"Ah! Ngài Kokonoi! Ngài Inui!" Vừa bước vào sảnh công tý, liền có một người đàn ông trung niên bước ra. *Nhìn qua cũng khá đẹp nhưng lại có hơi già, quầng thâm mắt to thế, uầy ông ta book thợ nào mà trang điểm như không vậy, nếp nhăn,  rồi quầng thâm cùng với vẻ xanh xao rõ ràng ra thế kia mà*. Takemichi vừa gặp người đàn ông, nhìn trên xuống đánh giá.

"À! Vị đây là...!" Người kia liên tục xoa hai tay vào nhau, vừa cúi đầu liên tục với Kokonoi sau đó lại quay qua liên tục cúi đầu với Inui. Đến khi cả hai cảm thấy khó chịu thì tên kia mới dừng, tên đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Takemichi. Người đó thắc mắc nhìn cậu hỏi. Thường đến đây đòi nợ chỉ có Inui cùng Kokonoi, đây là lần đầu ông ta gặp cậu.

"À tôi được mời hỗ trợ làm nhiệm vụ đòi nợ cùng hai người này!" Takemichi lịch sự đưa tay, tỏ ý muốn bắt tay với người đàn ông đó. Nhưng người kia nào dám bắt lại, phía sau cậu còn có hai ông thần đang nhìn vào bản thân hắn với vẻ mặt đầy sát khí kia kìa.

____€€€____

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ