"V-vậy mời ba vị vào trong!" Ông ta run rẩy bắt tay với Takemichi. Ánh mắt lo sợ liếc nhìn hai ông thần đang tỏa ra sát khí nghìn nghịt nhìn bàn tay đang nắm tay thiếu niên của ông.
"Được rồi! Đi thôi!" Takemichi cảm giác bầu không khí lúc này đang dần trở nên khó xử cho người đàn ông kia. Để tránh mọi việc trở nên tệ hơn, cậu đành gật đầu thả tay ông ta ra, sau đó kéo lấy cánh tay của Inui và Kokonoi đến chỗ ngồi ở ngay giữa phòng. Cả hai nhanh chóng lật mặt, ánh mắt nhu hòa nhìn bóng lưng của Takemichi. Sau đó lại lia đến bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cánh tay mình. Trong lòng lại nở ra muôn hoa, khuôn mặt cũng không che dấu được sự hạnh phúc của hai người.
Người đàn ông đi sau chứng kiến tất cả, ông ta há hốc mồm nhìn hành động của cả ba. Ông không ngờ có một ngày ông ta có thể thấy cảnh hai vị ôn thần kia lại cười ôn nhu với người khác như vậy. Nhưng thôi kệ tinh thần của hai người họ tốt như vậy có lẽ hôm nay cũng khá dễ nói chuyện đi.
Đó là suy nghĩ của ông ta, còn trên thực tế. Ôn nhu chỉ dành cho cậu, còn việc đòi nợ vẫn phải làm. Không dễ nói chuyện gì ở đây hết.
"Vậy quý ngài Nakiyama đây đến bao giờ mới trả hết số nợ kia đây! Còn chưa kể đến tiền lãi đâu thưa quý ngài!" Vừa vào ghế, Takemichi ngồi ở giữa, hai người tất nhiên ở hai bên. Còn ông ta, làm gì có quyền mà ngồi ngang bằng với họ. Ông ta quỳ xuống, vừa xoa bóp chân cho Inui, sau đó liền xoay qua bóp chân cho Kokonoi. Vừa định bóp chân cho Takemichi liền bị cậu tránh đi, kèm theo là một đạp đến từ Kokonoi.
Ông ta bóp chân cho hắn đã là thoái nhượng lắm rồi. Ở đó mà đòi sờ đến bàn chân ngọc ngà của bảo bối nhà hắn.
"Đừng ở đó mà táy máy tay chân! Nhanh chóng vào chuyện chính! TIỀN ĐÂU!?" Ông Nakiyama vừa lồm cồm bò dậy, Inui liền đạp lên vai ông ta không chút lưu tình. Đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên vẻ nguy hiểm, như một cón sói đang nhì chằm chằm vào loài sinh vật bé nhỏ.
"T-tiền....tiền chúng tôi vẫn chưa có đủ thưa ngài! X-xin hai...à không ba ngài hãy cho tôi thêm thời gian đi mà!" Ông ta liên tục dập đầu quỳ lạy cả ba. Takemichi nhìn thấy như vậy, cậu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu mượn tiền của Kokonoi chi. Cậu cũng từng mượn của hắn rồi, lần đầu cũng như lần cuối. Đó là ở dòng thời gian trước, vì quên mang ví nên cậu chỉ đành mượn của Kokonoi đang đi bên cạnh mình. Từ đó, hắn liên tục bám theo bắt cậu trả tiền, không trả thì bắt cậu lấy bản thân ra để trả. Lúc đấy cậu sợ quá liền đã trả tiền ngay. Về sau cậu cũng không dám mượn tiền hắn nữa. Nhớ về quá khứ khó khăn đó đã khiến Takemichi đang uống trà rùng mình.
Nhưng Takemichi nào biết, chính Kokonoi là người dụ ông ta ký giấy nợ.
"Thêm thời gian? Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?" Kokonoi lấy con dao găm từ tay tên vệ sĩ. Đưa đến trước mặt ông ta, lưỡi dao lướt qua từng phần khuôn mặt. Cuối cùng dừng lại ở ngay con mắt trái của gã. Ông ta run người nhìn con dao đang sát ngay con mắt trái của bản thân.
"Nói! Trả hay KHÔNG trả!!" Inui không kiên nhẫn gằn giọng quát. Còn dao càng tiến sát hơn. Takemichi thấy vậy, tim cậu đập thình thịch, cảnh này y chang mấy bộ phim giang hồ cậu hay coi luôn. Giờ được tận mắt chứng, đúng là quá đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2
FanfictionTakemichi cứu được mọi người. Nhưng chỉ là ở trong âm thầm, không một ai biết rốt cuộc người đứng phía sau bảo vệ họ là ai. Ấy vậy mà, chỉ vì cái lý do củ chuối nào đấy, mà Phạm Thiên vẫn được thiết lập trên danh nghĩa là một công ty bất động sản l...