Sau hơn một tuần trôi qua, tiếp xúc lâu với nhóm của Shinichiro cũng giúp cậu vơi bớt đi phần nào nổi cô đơn khi Sanzu đi công tác.
Trong thời gian này, nhóm của Shin luôn thực hiện những hành động kì quái và quá mức thân mật. Nhiều lần cậu phải cứu cái mạng nhỏ bằng cách chuồn về khi họ còn bận cãi nhau về việc ai ngồi kế bên Takemichi.
Đi trên đường, Takemichi nhìn dòng người qua lại. Đôi lúc lại trông thấy vài cặp đôi yêu nhau nắm tay đi trên đường phố. Trông họ thân mật, ấm áp vô cùng, Takemichi có chút ghen tị. Trong thời điểm đông đến, ai cũng có đôi có cặp, trong khi đó cậu chỉ có thể lẽ bóng một mình. Aizzz nói đến đây khiến cậu nhớ anh bạn trai quá.
'Bao giờ Haru mới về nhỉ?'
Cậu đi trên đường, mê man suy nghĩ mà không để ý việc mình đã đi đến nơi ở cũ lúc nào không hay. Takemichi giật mình nhìn xung quanh, có lẽ một phần do nhớ ngôi nhà mà mình gắn bó suốt mười mấy năm, một phần khác lại do đây là nơi gặp nhau lần đầu của cậu và Sanzu, nên Takemichi đã vô thức mà đi đến đây.
Sột soạt...
Âm thanh phát ra khiến Takemichi đứng hình. Cơ thể cậu cứng đờ, cậu khẽ lay chuyển nhìn sang con hẻm bên cạnh. Trùng hợp thế nào mà con hẻm ấy còn là nơi gặp mặt lần đầu của Sanzu và cậu. Vì lý do ấy mà cơ thể Takemichi đã thả lỏng hơn một chút. Cậu từ từ đến gần, khung cảnh lúc này làm cậu càng liên tưởng đến cảnh vật khi đó hơn.
Hình ảnh một thân thể ngồi bệt trên mặt đất, cả mình đầy thương tích. Mùi máu thoảng thoảng trong không khí khiến người khác khó chịu. Hình ảnh chật vật lúc này của người kia dần lồng ghép vào hình ảnh bạn trai cậu khi trước. Takemichi hoảng hốt, tâm cậu nhũn thành một đoàn. Cậu thử đến gần, kiểm tra người kia còn sống hay không.
Cảm nhận được hơi thở thoi thóp, điều này giúp Takemichi thở phào. May sao người này còn sống, cậu khẽ nâng người này dậy. Rồi cõng người nọ lên lưng để đưa về như khi lần đầu cậu gặp Sanzu. Hình ảnh giống nhau lồng ghép khiến Takemichi có chút buồn cười.
Cậu đưa người kia về đến nhà mình. Khi nãy ở trong hẻm không nhìn rõ. Bây giờ về đến nhà, nhìn thân ảnh đang nằm co ro trên sopha. Mái tóc màu bạch kim được uốn nhẹ, làn da ngăm đen. Takemichi bất chợt hoảng hốt, trong hơn tám tỷ người trên trái đất. Thế quái nào cậu lại cứu trúng cái tên Izana này, số cậu bị gì vậy hả? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo sao?????
- Xùy xùy.....mày nghĩ gì vậy hả Takemichi!!! Tình gì chứ....
Takemichi gõ vào đầu mình một cái, rồi cũng không thèm suy nghĩ thêm gì nữa. Lỡ cứu rồi thì phải giúp chứ sao. Cậu là một công dân gương mẫu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Èm mặc dù người cậu cứu là một tội phạm tầm cấp quốc gia....
- Kệ đi...cũng lắm thì kéo Haru đi trốn thôi....
Takemichi sơ cứu vết thương cho gã. Sau khi đã băng vết thương lại và thay cho gã một bộ đồ mới, thì cùng lúc đó bụng cậu réo lên. Takemichi ngại ngùng che bụng mình lại. Dù biết rằng sẽ không có ai biết nhưng mà cậu vẫn khá ngại. Vì lỡ khi cái người ở trên sopha vẫn chưa ngủ thì sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/308712605-288-k133373.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2
FanfictionTakemichi cứu được mọi người. Nhưng chỉ là ở trong âm thầm, không một ai biết rốt cuộc người đứng phía sau bảo vệ họ là ai. Ấy vậy mà, chỉ vì cái lý do củ chuối nào đấy, mà Phạm Thiên vẫn được thiết lập trên danh nghĩa là một công ty bất động sản l...