34: Rắc rối sắp bắt đầu...

891 159 9
                                    

"Ừm...hiện tại bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Tuy nhiên vì vừa phẩu thuật xong nên cần điều dưỡng trong một khoảng thời gian, người nhà ghi nhớ chú ý tới bệnh nhân một chút là được rồi. " Vị bác sĩ già kiểm tra tình trạng các chỉ số của Sanzu xong, liền quay qua nhìn Takemichi dặn dò.

"Vậy khi nào anh ấy có thể hồi phục hoàn toàn thưa bác sĩ." Takemichi vừa mừng vừa lo hỏi lại bác sĩ.

"Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, có lẽ khoảng 2 đến 3 tháng nữa liền có thể hồi phục hoàn toàn! Người nhà cố gắng chăm sóc bệnh nhân, 1 tháng nữa liền có thể tháo bột và xuất viện." Bác sĩ mỉm cười, ông cất công cụ khám của mình. Đẩy nhẹ gọng kính trả lời, Takemichi nghe xong liền mừng rỡ liên tục nói lời cám ơn ông.

Chờ tiễn ông ra khỏi phòng, Takemichi nhanh chóng phóng lại ngồi bên giường bệnh. Ánh mắt rưng rưng nhìn Sanzu. Khi gã bất tỉnh cậu đã nói rất nhiều, ấy thế mà khi gã tỉnh rồi, Takemichi lại không biết nên nói gì với gã hết. Cảm giác như cuống họng bị thắt nút lại, không thể thốt ra nổi từ nào.

"Haru...?" Cậu dè dặt nhìn gã, sau đó mấp máy môi gọi tên Sanzu.

"Hửm...?" Sanzu nãy giờ chỉ biết nhìn bên ngoài cửa sổ. Một bên mặt gã bị băng bó, phần cổ cũng bị cố định khiến gã khó khăn quay đầu. Vừa quay qua liền nhìn thấy mỹ thiếu niên với ánh mắt lo lắng đang nhìn mình.

Tâm tư gã ngứa ngáy không chịu được muốn trêu chọc cậu. Gã giả vờ như thể bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra? Gã là ai? Đây là đâu? Ánh mắt gã ngờ nghệch nhìn Takemichi.

"Cậu....Cậu là ai?"

Câu hỏi ấy như sét đánh ngang tai với Takemichi. Cậu sững sờ nhìn gã, sau đó không hiểu sao nước mắt cậu lại tự rơi xuống.

"Anh...anh đang nói gì vậy? H-Haru, anh..anh đang giỡn phải không?" Cơ thể Takemichi bất giác run rẩy, muốn sờ lên khuôn mặt băng bó của gã. Sanzu tuy đau lòng nhưng vẫn nhập vai, gã cố ý tránh đi bàn tay của cậu. Ánh mắt 'siêu cố gắng' thể hiện sự phòng bị đối với người xa lạ.

Bàn tay đang đưa lên không trung bống chốc dừng lại. Sau đó ngượng ngùng thu về, Takemichi ngơ ngác nhìn Sanzu. Cả thân thể cậu bỗng chốc run rẩy nhiều hơn. Sanzu thấy tình hình không tốt liền muốn nói ra sự thật. Nhưng chưa kịp nói gì Takemichi đã òa lên khóc. Nước mắt cứ tuôn ra như mưa, một tay Takemichi nắm lấy góc áo gã. Tay còn lại thì cố gắng lau đi từng giọt nước mắt khiến gương mặt lấm lem.

"Hức...oaaa...Haru quên em rồi....hức..hức huhu...Haru hết yêu em rồi...! Oa...chính bọn nó làm Haru như vậy, em nhất định không bao giờ tha cho họ!" Takemichi vừa nói vừa khóc, từng câu cậu nói ra như từng con dao găm vào tim gã, có lẽ chỉ trừ câu cuối khiến gã hả hể vô cùng.

Hả hê thì hả hê, nhưng trước hết phải dỗ cậu nín đã. Nhìn cơ thể cậu gầy gò như vậy, đủ biết mấy nay cậu không ăn gì rồi. Cục thịt của gã vậy mà ốm đi, sau khi rời khỏi đây Sanzu nhất định sẽ cố gắng vỗ béo em yêu của gã. Phải béo lên hẳn 20 cân thì ôm mới sướng.

Sanzu luống cuống ôm lấy cậu, cố nén đau đớn vào trong. Cánh tay băng bó vòng qua, vỗ nhẹ lên phần lưng gầy gò khiến gã khó chịu.

"Được rồi được rồi! Nín đi anh thương! Anh không có hết yêu em...anh chỉ đang giỡn thôi! Nín đi nào!" Gã dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà an ủi tiểu tâm can của gã. Nhìn từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu khiến gã đau lòng vô cùng. Dù chính gã là người làm như vậy, biết sao được có một cậu bạn trai dễ thương dễ chọc như thế. Ai nhịn cho được chứ, có mà là thánh nhân mới chịu được việc không đi trêu chọc cho em người yêu tức đến phát khóc.

"Au....!" Cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến ập đến, Sanzu không kịp phòng bị rống một tiếng to. Xong nghi hoặc quay qua nhìn cậu bạn trai với hai viền mắt đỏ bừng, khuôn mặt thì tèm lem nước mắt. Ánh mắt lại tức giận trừng trừng nhìn gã.

"Anh là đồ đáng ghét! Đồ xấu xa!" Khi nhận ra bản thân bị lừa, Takemichi thẹn quá hóa giận. Cậu quay phắt đầu hung hăng lau đi những giọt nước mắt trên má, tỏ vẻ bản thân không phải người vừa khóc huhu kia.

"Phụt.hahaha...!" Sanzu nhịn cười nhìn cậu, anh mắt lại tràn đầy ôn nhu. Takemichi khẽ liếc mắt nhìn gã, ngay lập tức cậu như bị đắm chìm trong đôi mắt ấy.

Cậu hừ nhẹ, xong lại đi đến cạnh bàn rót ly nước đưa cho gã.

"Anh uống đi!"

"Ừm...chuyện đó.....em biết chuyện của anh là do boss làm rồi sao?" Sanzu cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi hỏi.

"Boss gì chứ!? Lũ điên ấy, anh sau này lo từ chức đi, em không chấp nhận cho anh làm việc này nữa đâu!" Takemichi tức giận quay qua quát. Cái đám vong ân phụ nghĩa ấy, ông đây mất công cứu chúng mày khỏi cửu tử nhất sinh. Ấy thế mà chúng mày trả ơn kiểu này đây, nếu phải quay lại quá khứ lần nữa. Ông đây không những không né mà sẽ còn kéo Haru đi đến một nơi thật xa để tránh gặp mặt mấy tên chết bầm ấy.

"Sao lại vậy được chứ? Anh đang kiếm tiền để sau này còn nuôi hai chúng ta khi về già mà!" Sanzu mân mê vành ly, ánh mắt vờ như thất vọng, nhưng trong lòng lại nở đầy pháo bông.

"Không cần! Em không cần tiền, em chịu khổ được! Sau này em với anh rời khỏi đây, tìm chỗ nào đó sống bình đạm qua ngày là được!" Takemichi dứt khoát nhìn gã tuyên bố.

"Cái này làm em nói đó à!" Sanzu nở nụ cười tươi roi rói nhìn Takemichi.

"Em nói được làm được!"

"Được rồi! Vậy đợi anh khỏe lại, hai chúng ta liền rời đi!" Sanzu nâng cánh tay băng bột, xoa nhẹ mái đầu rối như tơ vò của thiếu niên. Vui vẻ đồng ý, dẫu sao số tài khoản trong thẻ gã cũng đủ sống cả đời. Nhưng mà vẫn nên tìm một nơi mà Phạm Thiên không thể với tới thì tốt hơn, tốt nhất là cách nửa vòng Trái Đất.

Takemichi nghe thấy câu trả lời của gã. Liền cười tươi như người nông dân được mùa. Cậu ôm lấy gã, tráng đi những nơi bị băng bó, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi. Sanzu cũng nhẹ nhàng ôm lại cậu, ánh mắt nhu hoà mong chờ cho một tương lai hạnh phúc.

'Mình có nên nhận con nuôi không nhỉ?'

...

...

...

...

...

Cả hai tình tứ như vậy mà không biết rằng, có hai phe phái với hai cảm xúc khác nhau đang quan sát nhìn họ.

Một bên tức giận đến tột cùng.

Bên còn lại thì cảm giác bản thân chúng như đã tìm ra con đường nên đi trong sa mạc vô tận. Tìm ra được giải pháp để lật đổ ông trùm của bang đảng ngầm Phạm Thiên.

----€€€----

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ