35: Bắt cóc

806 135 3
                                    

2 tháng sau khi Sanzu tỉnh lại, Takemichi lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc gã. Coi gã như ông trời con, cái gì cũng nghe theo. Bên cạnh đó những người ở Phạm Thiên cũng đôi lúc đến thăm nhưng hầu hết đều bị Takemichi với gương mặt như nhìn thấy âm binh đuổi về.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ Takemichi liền không nhịn được muốn đánh người. Lần nào đến cũng bày ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng ai mà biết được trong thâm tâm họ có thật sự nghĩ như vậy hay không. Vì thế nên không lần nào cậu xiêu lòng, ai lại đi tha thứ cho kẻ có ý định giết bạn trai nhà mình chứ.

"Đây táo cho anh!" Takemichi đưa miếng táo đã gọt vỏ cho Sanzu. Miệng ngâm nga bài hát mới nổi gần đây. Gần đây Sanzu hồi phục rất tốt, khiến cậu rất vui, gương mặt cũng dần tươi sáng hơn. Không tiều tụy như khi gã mới phẩu thuật xong. Không những vậy cậu còn lên thêm hẳn mấy cân. Hiện tại tâm trạng cậu rất tốt, vì vết thương của Sanzu lành lại rất nhanh chóng. Chỉ cần dưỡng thương thêm 1 đến 2 tháng nữa gã liền có thể hồi phục như ban đầu. Cái này còn may nhờ vào sức khoẻ của gã nên mới hồi phục nhanh chóng, chứ như người bình cũng phải mất gần 1 năm chứ không phải ít. Gã cũng đã đi lại được, nhưng dáng đi rất mắc cười. Lần nào tập đi, Takemichi đều phải cố gắng nhịn cười, nhiều lần bị gã xấu hổ nói lại nhưng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng to.

"Ấy quên mất hết nước rồi! Để em đi lấy thêm!" Đặt đĩa táo lên bàn, cậu đi ra ngoài lấy thêm nước nóng. Sanzu thì ngồi yên gặm miếng táo cậu vừa đưa. Tâm tình gã rất tốt, mấy tên tình địch kia lần nào đến cũng bị cậu đuổi đi khiến gã càng vui hơn. Này thì đòi giết ông, ai nói có vợ thì nhất định phải chịu khổ, ông đây không những không khổ mà còn được vợ chở vợ che. Khà khà...

Bên phía Takemichi, cậu vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy ba anh em nhà Sano đang chần chứ đứng đó. Có vẻ tính đi vào nhưng không dám đây mà, Takemichi nhíu mày nhìn ba người. Cậu xùy một tiếng, ánh mắt lên án như thể họ đến đây chỉ tổ gây thêm phiền phức.

"Đến đây làm gì? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi? Mấy người đừng đến đây nữa!" Câu nói của cậu như dao găm đâm vào tim họ. Họ đến để xin lỗi mà, có phải do họ đâu, do Sanzu đánh lẻ không kêu đồng bọn chứ bộ. Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ xíu xiu thôi...

"Bọn tao xin lỗi!" Izana là người mở miệng đầu tiên. Điều này khá bất ngờ vì vốn dĩ cậu tưởng rằng Shin mới là người mở lời trước. Nhưng cậu cũng không biểu hiện ra, miệng cười nhạt nhìn cả ba mỉa mai.

"Hối lỗi à? Vậy khi bọn mày nghĩ ra kế hoạch ấy có cảm thấy hối lỗi không?" Vừa nói hết câu không đợi họ phản ứng, cậu đã đi lướt qua, hướng về góc hành lang lấy thêm nước. Shin, Mikey, Izana chỉ biết đứng đó, họ muốn phản bác nhưng không được. Vì vốn dĩ khi đó họ làm gì có thời gian mà suy nghĩ kết quả sẽ thế này. Đúng là tình yêu che mờ lý trí mà...

Cả ba nhìn nhau, thở dài lắc đầu rồi quay người rời đi. Thời gian tới vẫn nên ít xuất hiện trước mắt cậu thì hơn. Đợi cậu nguôi bớt cơn giận rồi hai bên nói chuyện đàng hoàng. Sau đó giảng hòa và trở về như cũ.

...

...

...

...

[Alltakemichi] Anh hùng là người yêu của No.2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ