Ann vừa mới du học nước Mỹ về, nghề nghiệp sẽ theo đuổi là diễn viên, cô sống trong một chung cư lớn nhất nhì thành phố.
....
Bell ngồi trong một quá cà phê hạng sang, mắt đăm chiêu như đang chờ đợi điều gì đó. Phía bên đối diện có một cô gái khác ngắm nhìn sự xinh đẹp và cá tính của Bell và mê mẫn, hồi sau, cô gái ấy mới mạnh dạn bước đến ngồi đối diện Bell và hỏi.
- Chị cho em hỏi là mấy giờ rồi?
- 9h15! - Bell không cần nhìn đồng hồ vẫn trả lời được, trả lời xong Bell chau mài, nhấp một ngụm cà phê và châm một điếu thuốc lên vì nghĩ là cô gái đó sẽ bỏ đi.
Cô gái nhìn Bell say đắm và không rời đi.
- Xin lỗi, em có thể ngồi nói chuyện được không?
Bell phà nốt 1 hơi thuốc nữa rồi dập ngay điếu thuốc trong sự bực bội và nhìn cô gái.
- Em là Peony! Bác sĩ thẩm mĩ! - Peony giơ tay ra để bắt tay Bell.
Bell lạ lẫm nhìn Peony nhưng vẫn giơ tay ra bắt.
- Lúc nãy em ngồi bên kia, nhìn qua bên đây, em thấy chị ngồi 1 mình, em tự hỏi là....em có thể làm gì đây? Và em mạo muội qua đây để...giới thiệu mình với...chị! - Peony lẳng lơ nhìn Bell.
Bên ngoài có một người đang hối hả chạy vào, là Ann, Ann lỡ vấp phải tay Bell nên làm đổ nước lên cả người Bell. Ann nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau, lau trên đùi của Bell, rồi cả trên ngực của Bell.
- Xin lỗi nha! Chị thiệt là sơ ý quá.
- Ế ế... chuyện gì chị gái? Có quen biết gì đâu mà xưng hô gì kỳ vậy?- Peony thấy Ann lau vào những chỗ nhạy cảm của một người xa lạ liền phản ứng.
Ann nhìn Peony trân trân, rồi sau đó nhìn Bell, Bell lắc đầu 1 cái ra hiệu. Ann mỉm cười hiểu ý.
- Xin lỗi...sau đây...cô định đi đâu vậy? - Ann cuối người sát Bell.
- Hỏi chi?- Bell tròn xoe
- À, tôi ở khách sạn Elwood, rất là gần ở đây, nếu như cô không ngại, tôi có thể mời cô về phòng của tôi để mà...tắm rửa, thay đồ, xin được phép hẹn cô lúc...10h! - Ann rút ra một chiếc thẻ từ của khách sạn mang số 1971.
- Sao...lại lại 10h?- Bell vẫn chưa hiểu ý Ann.
- À tại vì tôi sẽ có mặt ở đó, để có thể xin lỗi cô 1 cách đứng đắn hơn. - Ann cầm tay Bell lên và hôn lên đó.
Peony ngạc nhiên vì Bell không có bất kỳ động tác từ chối nào cả.
- Có...có nghĩa là sao? - Bell vẫn chưa hiểu ý Ann.
- Ví dụ như là...tôi sẽ...pha cho cô một ly cà phê! - Ann mỉm cười.
Bell lúc này của bật cười. Peony cũng cười theo vì nghĩ chuyện đó quá phi lý với một người xa lạ chưa quen.
- Chị pha cho tôi một ly cà phê sao? - Bell nhìn Ann.
- Đúng rồi, có bao giờ em uống cà phê với whisky chưa?
- Uh...được! Vậy thì hẹn chị lúc 10h! - Bell cầm chiếc thẻ từ của Ann rồi đi ra trước sự ngỡ ngàng của Peony.
Ann ngồi xuống nhìn Peony thách thức.
- Ngày mai tôi và cổ sẽ cưới nhau cho cô coi! - Rồi Ann cũng chạy theo Bell.
Peony ở lại tức tối gọi phục vụ.
- Cho ly cà phê rum! Hứ!
.....
Ann chạy theo Bell và nắm tay Bell.
- Sao em nói với chị là bỏ hút thuốc rồi mà!
- Em chờ chị 2 tiếng đồng hồ!- Bell tức giận.
- Chị chờ em cả đời đây thì sao! - Ann nhìn Bell trìu mến.
- Nhưng mà em chưa chờ ai lâu vậy hết á! - Bell lạnh lùng kéo thêm 1 điếu thuốc nữa.
- Em thông cảm, máy bay delay, sau đó chị phải về khách sạn nhận phòng trước rồi mới qua tìm em.
- Taxi! - Bell bước lên cửa và ra hiệu cho Ann cùng lên.
- Mẹ em rửa bức hình lớn làm đám cưới tụi mình! - Bell mơ màng về 1 nơi xa.
- À vậy hả? Tấm nào vậy em?
- Cưới xong về Mỹ nha, em muốn ở Newyork. - Bell không quan tâm lời Ann nói.
- Không ở Thái hay Ở Texas sao em? - Ann buồn bã.
- Em muốn làm ca sĩ nổi tiếng mà, ở Thái với Texas mà hát hò cái gì.
- Ờ thì...em tính vậy thì vậy đi.
- Nè! Có yêu em không vậy?
- Có, chị yêu em!
- Em yêu chị nhiều hơn.
- Em yêu chị nhiều hơn....
......
Cheer đang loay hoay cầm bộ đồng phục bảo vệ lên, vì vừa xin được việc làm bảo vệ tại một toà chung cư. Vốn tập võ từ nhỏ nên nhìn Cheer rất mạnh mẽ, dễ dàng xin được việc. Nhưng khoảng đầu tuần sau mới đi làm, nên cô có vài ba ngày gì đó để về thăm ông bà 3, là người nuôi Cheer lớn từ nhỏ đến lớn. Gọi lấy máy gọi về nhà.
- Khuya nay con về......con đã nói với ông bà rồi, người yêu con bận lắm, không về được! Vậy nha.
Cheer rất khó chịu khi mỗi lần người nhà nhắc đến chuyện yêu đương. Họ nói con trai con gái gì cũng được, chỉ cần dắt về cho họ coi mắt là được. Nhưng Cheer bấy lâu nay cứ giấu giấu diếm diếm về tung tích người đó, không chịu dẫn về nhà.
....
- Hôm nay tao không nhậu đâu nha! Bây giờ là 9h tối, 10 giờ tao về nhà, ngày mai đám cưới tao rồi. - Ann bước lên taxi với 2 cô bạn thân một cô thì ốm thật là ốm, một cô thì mập ơi là mập tên là Max và Min
- Con nhỏ Bell nó làm gì mày mà mày sợ nó quá vậy? - Min nói.
- Chắc không về sẽ không thưởng cho đêm xuân tình ngày tân hôn chứ gì. Haha. - Max dặm thêm.
- Bậy nha! Nó kể với tao, Bell chưa đụng gì tới nó luôn đó, gái trinh nguyên nha mạy, haha
- Nè nè, nguyên hay không nguyên gì kệ tao, tao không có sợ Bell, tao sợ 2 đứa bây á nha! - Ann nghiêm túc.
- Thôi đi đi, hứa sẽ vui! - Min và Max phấn khích khi đón cô bạn thân đi chơi trước khi kết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer - Vật Đổi Sao Dời
FanfictionAnnCheer Vạn vật đều sẽ thay đổi - Vật đổi thì sao dời Liệu, tình yêu, có tình yêu nào dù cho là vật đổi sao dời, lòng vẫn trọn đời yêu mãi. Fic mang tính "Thiết nghĩ Ann và Cheer gặp nhau sớm hơn sẽ như thế nào?" Fic cũng mang tính chất vui thì đọc...