Người ta nói, phụ nữ đẹp nhất là khi ngủ, vì khi ấy, họ thuần khiết nhất, tự nhiên nhất. Cheer nhìn Ann hồi lâu, bỗng nhiên bị thôi miên bởi gương mặt thiên thần ấy, tim Cheer đập mạnh lên 1 cái rồi Cheer không hay rằng tay mình định chạm vào má của Ann.
Cảm giác có bàn tay tiến lại mặt mình, Ann giật mình mở mắt, làm Cheer bối rối.
- Ơh...để tôi qua phía bên đây ngồi cho chị ngủ.
Cheer ngại ngùng nhanh chóng đứng dậy ngồi lại đối diện. Gạt đi nhưng suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu.
....
Xe đến một ngôi làng miền quê, thanh bình nhưng có vẻ hơi nghèo nàn một chút. Cheer dẫn Ann băng qua 1 hàng cây, đi bộ trên một con đường mòn vắng bóng xe cộ, đi được một đoạn khá xa, Ann nóng lòng nên lỡ buông ra một câu nói
- Nè! Cô đừng có nói với tôi là cô dẫn tôi đi tới khi đám cưới tôi diễn ra luôn nha! Cô đừng lợi dụng tôi đó.
Cheer vốn tự ái cao lại nóng tính.
- Được! Vậy bây giờ chị tự đi về đi! Đồ hồ đồ! Đừng bao giờ quay lại gặp tôi nữa! Tôi nói chị biết, tôi chưa bao giờ lợi dụng ai cả!
Ann chưng hửng, không hiểu tại sao Cheer lại nóng tính như vậy.
- Ủa? Tôi giỡn mà, hihi cười nè! Vui không? Giỡn vui không? Hihi - Ann lại lẽo đẽo theo Cheer.
- Làm ơn đi đi! Tôi quá mệt mỏi với chị rồi!
Cheer bỏ mặc Ann, chạy nhanh về phía trước, qua hàng lao trắng rồi băng qua thêm cây cầu dừa bắt qua cái mương, Ann vẫn cố gắng bám theo sau, Cheer nhanh chóng đóng cửa rồi đứng chặn cửa lại không cho Ann vào. Ann đứng phía ngoài vừa la lối vừa đẩy vào.
Đột nhiên có 2 ông bà già bước ra.- Thưa ông 3, bà 3 con mới về! - Cheer lễ phép.
- Ờ, bây về rồi còn con bé gì Ăn Chia Uống Chia gì đó đâu rồi? - Nhìn thấy Cheer 1 mình nên hai ông bà ngơ ngác hỏi
- Dạ là AnnCheer, chị ấy bận nên không về rồi ạ. - Cheer vẫn vừa gồng mình chặn cửa vừa nói dối.
- Đứa nào đập cửa la lối ầm ầm đó? - Bà ba nghe tiếng động lớn phía ngoài cửa nên hỏi nhưng vô tình vấp chân suýt ngã.
Cheer thấy vậy, phản xạ buông cửa ra đỡ thì bên ngoài, Ann bị mất đà ngã nhào nằm chồng lên người Cheer ở tư thế nằm sấp
- Dạ thưa ông bà ba con mới về! - Ann nhanh miệng nói.
- Ủa đứa nào đây!? - Hai ông bà nheo mắt nhìn.
- Dạ con, Anncheer! - Ann bị Cheer thúc trỏ ra sau nên đau quá đứng dậy.
- Dạ thưa ông bà con mới về. - Ann lễ phép.
Buổi đám giỗ diễn ra rất tự nhiên và Ann luôn là tâm điểm chú ý, ông bà cô chú Bác rất quý mến Ann, Ann cảm nhận được sự ấm áp mà dường như lâu lắm rồi mình mình không có được, Ann bỗng có suy nghĩ thoáng qua rằng, phải chi mình ở đây luôn thì tốt biết mấy, không cần phải sống vì ai, cũng không cần phải lừa dối ai cả.
...
Khách khứa về cũng gần hết, Ann thấy Cheer đã biến mất, nên vào bếp tìm.
- Con đi đâu vậy? - Ông ba hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer - Vật Đổi Sao Dời
FanfictionAnnCheer Vạn vật đều sẽ thay đổi - Vật đổi thì sao dời Liệu, tình yêu, có tình yêu nào dù cho là vật đổi sao dời, lòng vẫn trọn đời yêu mãi. Fic mang tính "Thiết nghĩ Ann và Cheer gặp nhau sớm hơn sẽ như thế nào?" Fic cũng mang tính chất vui thì đọc...