- Uh, sao rồi? Bao năm qua sống thế nào? - Người phụ nữ nhìn Ann.
- Dạ con vẫn ổn mẹ à.
- Cô là Cheer đúng không? Sao cô lại ở đây?- Giọng bà khoan thai, nhìn Cheer có vẻ ngạc nhiên.
- Dạ...phải, con là Cheer sao bác lại biết con?
- Cô là bạn con gái tôi sao? Cô phải cảm ơn tôi! Tôi sẽ cho cô một bất ngờ. - Bà cười rồi quay lại nói chuyện với Ann.
- Ba con mất rồi! - Người phụ nữ lạnh lùng đốt điếu thuốc lên phì phà.
- Thì sao mẹ? Ba mất hơn 1 năm rồi, con có biết. Con có viếng, và con có làm giỗ cho ba mà. - Ann nhìn mẹ.
- Hôm nay là ngày công bố di chúc. - Người phụ nữ tiếp tục phà khói thuốc ra.
- Mẹ nói với con làm gì? Tại sao cả năm qua không công bố? Mà đợi tới bây giờ? Con cũng nói thẳng với mẹ luôn! Con không cần mẹ chia gì cho con hết! Làm ơn cho con tự do!
- Điều kiện công bố di chúc, là tìm được con và con rơi của ông ấy! Trong vòng 5 năm, không tìm được thì tài sản chia làm 10, mẹ chỉ được 1 phần. Còn lại ông ta gây quỹ từ thiện, ông ta định làm Nobel thứ 2. Ha ha - Cười chua xót.
- Con rơi? Tại sao con chưa từng nghe?
- Mẹ thấy cũng không cần thiết.
- Vậy đã tìm được rồi sao? - Ann hỏi.
- Đúng! Cô ta là Cheer! Nhân viên của chung cư này!
- Hả? - Cheer giật mình.
- Bác? - Chị quản lý cũng giật mình.
- Mẹ nói cái gì? - Ann bàng hoàng sửng sốt.
- Con....và Cheer.... Mà làm sao mẹ khẳng định được...- Tay Ann run lên...
Mặt Cheer như tối sầm lại.
- Mẹ tìm về chốn năm xưa mẹ đã nhờ người bỏ nó, nhưng họ đã mất, những người thân khác còn bị chết cháy. Mẹ lần mò tìm ra nó đi làm vệ sĩ cho 1 số chung cư. Cuối cùng về đây để làm nhân viên.
- Nhưng...cũng chưa khẳng định được cô ấy là của ba mà.
- Có, mẹ đã lén đi xét nghiệm ADN, mẹ thuê người cắt tóc của nó để làm. Không phải 1 lần, mà 5 lần rồi. Kết quả là 1.
- Vậy...con và Cheer...là chị em...cùng cha, khác mẹ sao? - Ann thốt ra một câu mà theo cô là hoang đường, nhưng nó là sự thật.
Ann suy sụp, che mặt lại, bỗng chốc trở nên cáu gắt.
- Vậy mẹ đến đây làm gì? Đến để cho con biết con và cô ấy là chị em ruột sao? - Ann quát.
Cheer cũng bàng hoàng không kém.
- Mẹ đến để báo cho con....
"Tính từ ngày tìm ra nó, con và nó, ai lập gia đình trước, sẽ hưởng được phân nửa gia sản, phần còn lại thì chia đôi với mẹ! Nhưng có nó ở đây có nên nói không?" - Bà nghĩ thầm.
- Mẹ đến để báo cho con để chuẩn bị thủ tục đi nghe công bố di chúc! Với lại để cho con nhìn nhận chị em của mình! Thì có được không? - bà nhìn qua Cheer cười.
Nước mắt đã rơi từ đôi cặp mắt của hai người vừa ân ái với nhau ban tối, sáng ra thì phát hiện mà chị em ruột.
- Mẹ đi đi! Con và Cheer không cần gia sản gì cả! Mẹ tìm tụi con để làm gì? Đi đi! Mẹ đúng là bóng đêm của đời con! Con ghét mẹ! Mẹ về mà ôm cái gia sản của mẹ đến suốt đời đi! - Ann mất bình tĩnh đẩy bà ra khỏi nhà rồi khoá lại.
- Nè nè! Ann! Tao là mẹ của mày đó! Hỗn xược! Trời ơi, mình còn chưa mai mối cho nó được mà, haizzz Ann! Ann! Mở cửa ra!
- Chuyện gì vậy ạ? - Bảo vệ đi tới hỏi chuyện.
- ohm...tôi đang gọi con gái của tôi. Ann à!!!!
- Cô làm ồn quá rồi ạ, phiền cô gọi nhỏ thôi.
- Tôi gọi con gái tôi! Liên quan gì đến cậu? Ann! Mở cửa cho mẹ! - Bà vẫn lớn tiếng, bấm chuông và đập cửa ầm ầm.
- Anh! Bà ta không phải mẹ tôi! Chỉ quấy rối, anh mời bà ta đi giùm tôi cho. - Ann mở cửa ra nói đúng 1 câu rồi đóng cửa lại.
- Xin mời cô đi ạ! - Bảo vệ mời bà ta đi, dáng hùng hổ hẳn lên.
- Được! Ann! Mày chờ đó! Hứ. - Người phụ nữ đeo kính đen và ngoe nguẩy rời khỏi công ty.
.
Trong phòng...
Ann đuổi được người phụ nữ đi, quay trở lại, ngồi cạnh Cheer, không dám nhìn, cũng không dám chạm vào.
Không ngờ định là ra mắt mẹ của bạn gái, bây giò thành ra là ra mắt dì ghẻ và nhận lại chị ruột. Cheer đau xót, ngồi yên lặng khóc....
Không khí thật nặng nề bởi nước mắt của Ann và Cheer.
Chị quản lý rơi vào tình huống khó xử, an ủi hay im lặng? Ở lại, hay rời đi?
Cuối cùng chị cũng phát ra được 1 câu hỏi.
- Hai đứa tính sao?
Ann tới giờ mới nhớ lại là có sự hiện diện của chị quản lý, và chính chị ta đã dẫn mẹ của Ann đến đây.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer - Vật Đổi Sao Dời
FanfictionAnnCheer Vạn vật đều sẽ thay đổi - Vật đổi thì sao dời Liệu, tình yêu, có tình yêu nào dù cho là vật đổi sao dời, lòng vẫn trọn đời yêu mãi. Fic mang tính "Thiết nghĩ Ann và Cheer gặp nhau sớm hơn sẽ như thế nào?" Fic cũng mang tính chất vui thì đọc...