Ann chạy nhanh đến nhà nơi mình dự đám dỗ, đến nơi đã tối mịt, Ann không thấy gì nên bật flash điện thoại lên, thật sự bàng hoàng khi những gì Ann thấy là một đống tro hoang tàn, đổ nát.
- Gì vậy? Chỉ mới 1 buổi thôi mà, sao lại kinh khủng như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Ann chạy đi tìm những người xung quanh đó để hỏi chuyện.
- Nhà bị cháy do nấu nướng không tắt lửa, cháy lan qua các nhà khác. Vì tiếc của mà không giữ được tính mạng, haizzzz...nói ra thật đau lòng. - Người hàng xóm nói.
- Vậy cả nhà họ....không còn ai sao ạ?
- Tìm thấy 3-4 cái xác đen thui, chưa xác định được là ai. Nhưng chắc không còn ai nữa. Haizzz
Ann thật sự sốc, thực sự quá sốc với những gì mình vừa nghe thấy. Đây có phải là sự thật? Cuộc đời vô thường, vừa gặp đó mà lìa xa đó. Trong phút chốc Ann bị mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu.
Cuối cùng Ann chạy ra bờ hồ nơi mình và Cheer đã ngồi cùng nhau suốt buổi trưa hôm đó. Xung quanh tối mịt, và thế là Ann ngồi khóc, khóc suốt 1 tiếng đồng hồ... xung quanh cũng chẳng còn tiếng người, chỉ có tiếng của những loài côn trùng thi nhau rên rỉ trong đêm, rồi Ann lên thuyền, nằm dài lên đó, mặc kệ nó trôi đi, rồi Ann ngủ thiếp đi.
....
- Chị Ann, chị Ann! Sao chị nằm đây? - Ann nghe thấy tiếng ai đó gọi.
Mở mắt ra, ánh sáng mặt trời làm Ann chói mắt. Ann dụi dụi mắt để nhìn người gọi mình, ai lại biết tên mình ở chốn này chứ!?
- Hả? Cheer? - Ann giật mình tưởng Cheer là hồn ma, hoảng loạn nên rớt xuống nước.
Chân tay loạn xoạn, Ann chới với kêu cứu. Cheer thấy vậy vội vàng nhảy xuống để cứu Ann. Thật sự khó khắn để cứu 1 người không biết bơi, vì Ann cứ ôm chặt lấy làm Cheer không bơi được.
- Chị Ann! Chị Ann, thả lỏng, thả lỏng, không thì cả 2 sẽ chết đuối đó.
Cheer bất lực giải thích nhiều lần nhưng Ann vẫn bám chặt, Cheer nhiều lần đẩy ra nhưng vừa đẩy ra xong, Ann lại ôm chặt.
Hết cách, để Ann thả lỏng, Cheer kề môi mình hôn lên môi Ann, hôn thắm thiết, làm Ann phân tâm, Cheer vừa hôn, vừa bơi vào bờ, khi vừa đến gần bờ, chân đã chạm được đất, Cheer vội vàng buông Ann ra.
- Xin lỗi! Em chỉ muốn chị thả lỏng thôi! - Cheer ngại ngùng quay đi chỗ khác rồi bước vào bờ trước.
Ann đang được chìm đắm trong nụ hôn mà trước giờ chưa từng được trải qua, bỗng bị dừng lại đột ngột. Ann ngẩng ngơ chạm lên môi mình nhìn phía sau lưng Cheer.
Bỗng nhiên nhớ lại vụ cháy, Ann sợ quá, ngất xỉu và té xuống nước.
- Chị Ann! Chị Ann! - Cheer vội vàng bế Ann lên bờ, kiểm tra hơi thở, ấn ngực để nước vọt ra khỏi miệng.
Thấy Ann vẫn không tỉnh, Cheer định hô hấp nhân tạo, nhưng vừa kề môi mình gần Ann thì Ann bỗng nhiên giật mình mở mắt, hét toáng lên, lấy tay gạt 2 tay của Cheer ra khỏi ngực mình.
- Ma! Ma! - Ann lùi ra xa.
- Chị Ann, ma nào? Em Cheer nè!
Ann thở hổn hển, nhìn Cheer, run run tay, chạm vào Cheer, rồi giật bắn ra. Ann làm lại động tác đó lần 2, hơi thở cũng nhẹ dần, và bắt đầu tin Cheer còn sống.
Ann nắm mạnh tay Cheer, và ôm chặt lấy Cheer rồi khóc nức nở.
- Chị Ann! Có chuyện gì vậy chị? - Cheer vẫn chưa hiểu.
- Cũng may là em còn sống, em đừng quá đau buồn, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết nhé.
- Ann! Chị nói gì vậy? - Cheer vịn 2 tay của Ann và hỏi dồn.
- Em...không biết chuyện gì thật sao?
- Chuyện gì là chuyện gì chị?
- Hôm qua lúc mình chia tay nhau, em đã đi đâu?
- Em... - Cheer tránh ánh mắt của Ann - em loanh quanh xung quanh đây, em chèo thuyền, em lại căn chòi đằng kia nằm rồi ngủ quên. - Cheer ngại ngùng giấu giếm chuyện mình rất buồn sau khi Ann đi.
- Cheer...hức...- Ann bật khóc
- Chị sao vậy? Sao không làm đám cưới mà ra đây? Huỷ hôn rồi à. - Cheer chờ đợi câu trả lời của Ann.
- Tôi đã bị cô ấy huỷ hôn. Nhưng Cheer, không quan trọng. Em có biết, vì tối qua em ở đây nên em thoát chết không? Cả nhà em...hức...cả nhà em đã bị lửa thiêu rụi từ tối qua. Hức hức...
- Chị nói cái gì? - Cheer hét lớn.
- Em về nhà đi!
Ánh mắt Cheer không tin, căm phẫn nhìn Ann rồi chạy nhanh về nhà.
Chể nhìn thấy cảnh tượng mà ngã quỵ xuống, hỏi thăm vài ba người gần đó rồi quay lại nhìn Ann.
- Tại chị! Nếu nhưng tôi không quen biết chị! Thì tôi đã không lang thang suốt đêm, tôi đã có thể cứu họ! Chị là cái quái quỷ gì trong cuộc đời của tôi vậy? Đi! Đi đi! Biến khỏi cuộc đời tôi đi! Điiiiii
Cheer nước mắt ngắn nước mắt dài đẩy Ann ngã ra đất rồi chạy đi. Ann vì bị xô ngã nên chạy theo không kịp, từ đó Ann không còn gặp Cheer nữa.
Có lẽ tinh thần Cheer đang hoảng loạn, Ann cũng không trách, chỉ thấy thương tâm cho số phận của Cheer.
........
5 năm sau
Ann đã trở thành diễn viên ăn khách, dần được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất săn đón. Ann còn nhận quảng cáo và đảm nhận nhiều vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhan sắc ấy ngày càng đẹp và mặn mà, niết bao nhiêu chàng trai, lẫn cô gái săn đón Ann. Mấy ai biết, bên cạnh sự thành công ấy là 1 trái tim đã chịu nhiều tổn thương sâu sắc.
- Alo! Chị Ann! Hôm nay chị có thể dọn lên nhà mới được rồi! Chung cư cao cấp nhất Bangkok! - Người lý gọi cho Ann.
- Được rồi, chuyển đồ qua đó giùm tôi! Tối nay tôi sẽ qua đó! - Ann kéo cặp mắt kính đen xuống, cuối đầu trước vài nấm mộ của gia đình Cheer, rồi bước lên xe, láy thẳng về Bangkok.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer - Vật Đổi Sao Dời
FanfictionAnnCheer Vạn vật đều sẽ thay đổi - Vật đổi thì sao dời Liệu, tình yêu, có tình yêu nào dù cho là vật đổi sao dời, lòng vẫn trọn đời yêu mãi. Fic mang tính "Thiết nghĩ Ann và Cheer gặp nhau sớm hơn sẽ như thế nào?" Fic cũng mang tính chất vui thì đọc...