8. Chung Cư Cao Cấp 2603

199 26 9
                                    

- Xin chào! Chị cần tôi giúp gì ạ? - Người lễ tân của chung cư lịch sự chào Ann.

Ann tháo cặp mắt kính đen ra, đôi mắt đỏ hoe, vì khóc.

- Chị ổn không? Cần tôi giúp gì không? - Người lễ tân vẫn giữ thái độ lịch sự.

Ann nghe giọng nói quen quen, nên dụi mắt nhìn lên.

- Trời! Cheer! Là em sao? - Ann nhìn người trước mặt mình mà hoảng hốt, không tin vào mắt mình.

- Dạ xin lỗi, chắc chị nhầm người, tôi là Thikamporn! Chị cần hổ trợ gì ạ? - Cheer lạnh lùng trả lời.

- Cheer Thikamporn! À...em...tôi...- Ann lắp bắp.

- Ann Sirium! Chị ở phòng 2603 đúng không? - đồ đạc đã chuyển lên hết rồi ạ, chị có thể lên phòng! Cần hổ trợ thì cứ gọi số 0101 nhé! - Cheer vẫn 1 nét mặt không thay đổi.

- À....cảm ơn em! - Ann là diễn viên nên có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, tuy rất vui mừng khi gặp lại Cheer, nhưng biết Cheer rất ghét mình, nên Ann kiềm lại cảm xúc. Bước đi được vài bước, Ann ngập ngừng quay lại.

- Em làm ở đây được bao lâu rồi? - Ann đến gần nhìn Cheer cười.

- 4 năm rồi, thưa chị! - Cheer vẫn không nhìn Ann, sắp xếp lại đống giấy tờ. Quả thật từ khi nhìn thấy cái tên Ann Sirium đến giờ, Cheer đã sắp xếp lại đống giấy tờ đó không dưới 20 lần, Cheer không biết làm sao đối mặt với Ann.

5 năm trước, Cheer đã phải lòng Ann, hình bóng ấy, giọng nói ấy vẫn hiện hữu trong lòng Cheer. Nhưng hình ảnh cả nhà mình năm nào, Cheer cảm thấy ghét Ann, mọi thứ thật mâu thuẫn trong lòng Cheer.

Mỗi năm về thăm mộ, năm nào Cheer cũng thấy có hoa và hương ở đó. Có năm Cheer còn tận mắt thấy Ann nữa, nhưng lánh mặt.

Mâu thuẫn là thế, nhưng hầu như tất cả các chương trình có Ann, Cheer đều xem, các bộ phim Ann đóng, Cheer xem đến thuộc cả lời thoại. Cứ nghĩ, Cheer sẽ mãi tránh mặt Ann như thế, và để hình bóng ấy chôn vùi xuống lòng đất.

Từ chiều đến giờ Cheer cứ bồn chồn khi biết người chủ mới trong căn hộ đó tên là Ann, là diễn viên Ann. Cheer đi tới đi lui chờ đợi, khi Ann đến thì Cheer như vỡ oà, nhưng lại cuối đầu không dám nhìn, không biết là mình đang ghét bỏ hay là như thế nào với người trước mặt. Đến khi Ann cười nhìn Cheer, Cheer cảm thấy khó chịu, muốn đuổi ngay cái người này đi ra thật xa.

- Chị lên đây! Chào em! - Ann bước lên, miệng mỉm cười nhẹ trước vẻ mặt lạnh băng của Cheer.

- Phù! Chị ấy lên rồi! - Cheer thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lại chỗ ngồi, định nghỉ một chút.

Ann bước lên phòng, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, không ngờ là gặp Cheer ở đây, trong hoàn cảnh này. Những năm qua Cheer sống ra sao? Ann vẫn nhờ người đi tìm nhưng không gặp.

Ann mở cửa bước vào phòng, bỏ chiếc túi xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ xa xăm.

"Xì..."

Tiếng nước chảy ngày càng lớn, Ann nhìn qua bồn tắm để xem thì phát hiện vòi sen bị mở nước, không tắt được.

- Alo, Cheer ơi, phòng 2603 mới nhận nhưng bị hư vòi sen.

- Dạ để em nhờ người lên xem ạ.

15 phút trôi qua....

- Alo, vẫn chưa có ai lên sao Cheer ơi! - Ann sốt ruột.

- Dạ hiện tại các nhân viên đều bận hết rồi, chị đợi giúp em nhé.

- Nhưng mà...á...á....- Tiếng Ann la thất thanh rồi sau đó cúp máy.

- Chị Ann! - Cheer cảm thấy không ổn nên vội vàng chạy lên xem.

- "cốc cốc cốc" - Chị Ann, mở cửa đi chị! "Cốc cốc" - Chị Ann ơi! Chị có làm sao không? - Cheer sốt ruột nên dùng chìa khoá dự phòng mở cửa.

- Chị Ann! Chị Ann ơi! Chị đâu rồi? Chị Ann! - Cheer chạy tìm khắp nơi, vào bên trong phòng tắm nước vòi sen chảy lênh láng, Ann thì nằm bất tỉnh, người thì ướt sủng.

- Chị Ann! Chị có sao không? - Cheer đỡ Ann dậy tựa đầu vào tường, rồi xử lý vòi nước. Nhà này tự động mở nước khi có người vào nhà tắm và cởi quần áo, muốn tắt nước thì phải tắt công tắt cạnh bồn tắm. Ann chưa đọc hướng dẫn sử dụng căn nhà nên chưa biết.

Cheer đỡ Ann dậy.

- Ui da! Đau! - Ann nhăn nhó khi cả người bị Cheer ôm chặt.

- Chị ướt hết rồi, em dìu vào phòng thay đồ nha!

- Nhưng đừng ôm chặt quá! - Ann lại nhăn nhó vịn lại chiếc khăn tắm đang vấn quanh mình.

- Dạ. - Cheer xấu hổ khi thấy mình quá lố.

- Dạ đến phòng rồi, chị tự vào lấy quần áo thay nhé, em cũng về thay đồ, em cũng ướt hết rồi.

- Nè nè ....- Ann giả vờ đứng không vững, rồi ôm chặt lấy Cheer và kéo vào trong phòng.

- Chị Ann, chị....- Cheer cảm thấy mình đứng không vững khi bị Ann kéo nên mất đà ngã nhào xuống đất, làm Ann ngã lên mình Cheer và rớt chiếc khăn ra 1 chút.

- À em xin lỗi, chị...tự thay đồ nhé! - Cheer trông thấy gì đó nên vội nhắm mắt lại, đẩy Ann ra và chạy ra khỏi nhà....

AnnCheer - Vật Đổi Sao DờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ