Chương 39

211 20 0
                                    

Ta chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình là bi thảm. 

Nhưng bây giờ...ta thừa nhận là đã có chút như thế. 

Ta đã yêu một người.

Ta đã yêu một nữ nhân. 

Ta đã yêu một nữ nhân là quận chúa. 

Ta đã yêu một nữ nhân là quận chúa, hơn nữa còn cố chấp hôn nàng. 

Và quan trọng hơn...ta cũng là một nữ nhân. 

Ta từng nghĩ rằng, nếu như có thể, thật muốn vào cái ngày mà sư phụ phân phó chúng ta đến Vương phủ, ta kiên quyết rút lui, hung hăng cự tuyệt lão đầu này.... thì ta giờ đây đã hàng ngày ở trong y quán tiếp tục tiêm thuốc, tiếp tục mơ về giấc mộng đẹp được gả cho tế kim quy, tiếp tục thầm mến võ quán Nhị thiếu gia và tiếp tục cuộc sống nữ giả nam trang bình đạm. 

Nhưng chẳng thể có từ 'nếu'.

Trước khi xảy ra nụ hôn đó, ta cùng Thẩm Mộng Dao vẫn có thể ở cùng một chỗ... Bản thân ta còn cảm thấy là rất hòa hợp. Nhưng từ khi có nụ hôn đó, đến chén thuốc ta mới tiêm cho nàng cũng chần chừ không dám bưng lên. Mỗi lần đưa thuốc cho Thẩm Mộng Dao, ta luôn đặt bên cạnh một viên đường nhỏ, phòng khi nàng không chịu nổi đắng có thể dùng. Nhưng bây giờ, cái Thẩm Mộng Dao không chịu nổi, hẳn là mạo phạm của ta đối với nàng. 

Trong mắt quận chúa, ta vốn là một nam nhân, hoặc bây giờ có lẽ đã hạ xuống thành bỉ ổi nam nhân cũng không chừng. 

Mà ta lại cũng dám cố chấp hôn quận chúa... Người ta đường đường là một khuê nữ, vậy mà ta lại dám khinh bạc... Nhưng ta lúc đó... Ai da, người chủ động đích thực là ta. 

Đứng trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, nhìn thấy bên trong vẫn chưa tắt ánh nến, có lẽ nàng đang suy tư điều gì. Ta có nên đặt chén thuốc ở cạnh cửa rồi rời đi ngay hay không ? Nhưng lỡ Thẩm Mộng Dao không biết mở cửa lấy thuốc uống thì sao. Có lẽ ta nên gõ cửa, thật nhanh đặt thuốc ở trước cửa, rồi sau đó quay đi. Nhưng làm vậy có quá nhát gan không ? Vẫn là nên mở lời kêu nàng đi... 

Nhưng ta nên gọi tên gì đây. Hiện giờ chắc chắn là ta không có tư cách gọi nàng Dao nhi, vậy gọi là quận chúa. Là "quận chúa, thuốc của người đã tiêm xong" hay "Thuốc của người đã tiêm xong rồi, quận chúa" tốt hơn đây ? Chủ vị của một câu nói đặt ở đâu cũng rất quan trọng... Một cơn gió lạnh chợt thổi qua... Viên Nhất Kỳ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy. 

Ta tức giận vò đầu mình, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. 

Đột nhiên trong buồng truyền đến tiếng Thẩm Mộng Dao hô nhẹ - "Ai ?" 

"A..." - Thân thể ta lập tức cứng đơ, hơi cắn răng nói - "Là... Là ta..." - Cũng chẳng quản Thẩm Mộng Dao có nhận ra thanh âm của mình hay không, ta gắng sức nói ra điều suy nghĩ - "Hôm nay... Hôm nay trong rừng cây, ta... ta thật sự rất xin lỗi... Thực xin lỗi..." 

Không có bất kỳ lời đáp trả nào. 

Ngay cả nói, nàng cũng không muốn nói với ta. Cũng đúng, nếu như là ta bị một nam nhân bỉ ổi khinh bạc, ta sớm cũng đã cho hắn một cái bạt tai. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ