Chương 8

219 24 0
                                    

Theo bóng dáng, đó là một nữ tử mặc một trường bào thuần trắng, kéo dài tới mặt đất. Tuy rằng ta có chút lo lắng như vậy sẽ dơ, nhưng lại khiến cho người khác không khỏi cảm thấy bóng lưng của nàng đẹp quá. Tóc nàng đen và rất dài, xõa xuống thẳng tắp tựa như thác đổ, tựa hồ cũng dài chạm đất. Một cơn gió thổi qua, tóc nàng như theo làn gió mà tản ra. Cảnh tượng này thật như bức tranh mỹ nhân sư phụ treo trong thư phòng. 

Nhìn lại mình, tuy rằng ta cũng để tóc dài, nhưng bởi vì cải trang nam tử, tóc luôn được buộc cao, búi thành thố nhỏ (nồi tròn nhỏ). Dù có gió thổi qua, một chút động tĩnh cũng không có, thực là chẳng có chút mỹ cảm nào. 

Ai vậy nhỉ ? Chẳng lẽ là quận chúa ? Không có khả năng. Quận chúa đến mở cửa sổ ra ngắm cảnh cũng khiến Vương gia phát hỏa, nên tuyệt đối không thể là quận chúa. Chẳng lẽ là nha hoàn ? Vương phủ ngay cả nha hoàn cũng đều tuyển người đẹp vậy sao ? Cũng không phải là không có khả năng, ít nhất đáng tin hơn nhiều. Bất quá ta cũng không nên vội vàng như vậy cho rằng đây là mỹ nhân, nếu xoay qua diện kiến dung nhan lại... Cũng không phải là không thể. 

Nghĩ như vậy, ta đem lê trong tay vứt đi, hướng lương đình đi tới.

Chậm rãi đến gần, ta càng ngây người. Đừng hiểu lầm, ta đây còn chưa thấy được mặt nàng, mà là chiếc áo bào trắng trên người nàng được làm quá tinh tế ! Xa xa xem còn tưởng chẳng có gì đặc biệt, đến gần mới phát giác trên áo bào trắng được thêu từng đóa mẫu đơn trắng nhạt, mỗi đóa có độ sâu cạn khác nhau. Áo còn được dệt bằng loại vải rất tốt, tựa như bông vải, mặc vào hẳn rất ấm áp. 

Thật đẹp a ~.

Nghĩ sao nói vậy. ta buột miệng nói ra. 

Nữ tử ấy không ngờ rằng phía sau có người, vội vàng quay người xem xét. Mà ta còn đang thẫn thờ nhìn ngắm áo bào trắng mẫu đơn, tuy không biết là tâm đắc ở chỗ nào, nhưng vẫn là không tự chủ được, nhất thời không chú ý rằng chủ nhân áo bào trắng đã xoay người lại.

"Đây là cẩm tú (vải gấm) trong phường vải kinh thành, Liễu nương tú đích Mẫu Đan." - Chủ nhân áo bào trắng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm rất ngọt, mang chút chững chạc... Thế nào ta lại có cảm giác rất quen thuộc. 

Lúc này đến phiên ta bị giật mình, vội vàng ngẩng đầu rồi lại ngây người. 

Làn da trắng nõn, lông mi nhỏ dài, song đồng cắt nước, cái mũi cao lại khéo léo thẳng đứng, môi hơi mỏng... Giờ phút này ta trong lòng nghĩ chắc là nàng tuyệt đối không phải quận chúa. Bởi vì nữ sinh như phụ (con gái giống cha), mà Vương gia lớn lên chỉ giống kim quy, cho nên cô nương trước mặt ta đây tuyệt đối không phải quận chúa. 

"Công tử lạ mặt, xin hỏi ngài ..." - Nàng nói chuyện, thanh âm vẫn ngọt như vậy. 

"Ta... Ta..." - Trời ạ, ta thậm chí bắt đầu cà lăm. - "Ta... Ta là tới giúp Vương gia, không, là tới giúp quận chúa xem bệnh." 

"Giúp quận chúa xem bệnh ?" - Nàng cau mày, rồi lại lập tức hé miệng cười cười - "Người ngày đó giúp quận chúa xem mạch là công tử sao ?" 

"Phải, là ta." - Ta gật gật đầu, may mắn lúc này ta không thấy được mặt mình, bằng không chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết. Chính là, nàng hẳn cũng chưa thấy được, nếu không sẽ càng thẹn hơn. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ