Chương 152

107 12 0
                                    


*Góc nhìn của Trần Vũ Tư 

Mặc dù không có thương tổn bề ngoài, nhưng bộ mặt lại cực kỳ dữ tợn, giống như trước khi chết đã phải hứng chịu đau đớn lớn lao.

Mấy tháng nay, những vụ án giết người ly kỳ như vậy càng ngày càng nhiều, rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc thủ, mà không thể tra ra chút gì. Thẳng cho đến khi Hầu Long, con của Thừa tướng rất được Hoàng thượng ân sủng bị sát hại trong kỹ viện, mới đánh động cả triều đình. Hoàng thượng xuất động rất nhiều binh mã, hạ lệnh nhất định phải tróc nã được kẻ sát hại Hầu Long.

"Trần phó tướng, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" - Ngồi ở bên cạnh uống trà, Tề tướng quân đột nhiên hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.

"À..." - Ta cười cười, tùy tiện đáp - "Không có gì... Chỉ là đang nghĩ đến việc kinh động Hoàng thượng gần đây..."

"Vụ án Hầu đại nhân bị giết hại?" - Hắn nhíu mày, hỏi.

Ta gật gật đầu.

Tề tướng quân lắc đầu - "Thật không biết là ai cả gan như vậy, thậm chí ngay cả mệnh quan triều đình cũng dám giết, không coi ai ra gì. Nhất định phải mau bắt được kẻ đó, kéo đi Ngọ môn trảm đầu."

"Chính là..." - Ta thở dài, nhịn không được nói - "Nghe nói Hầu đại nhân thanh danh cũng không hề tốt. Ta còn thấy có người dân vì thế mà vui mừng không dứt. Nếu thật sự là như vậy, người đó cũng vì dân chúng thiên hạ mà trừ đi một..."

"Trần phó tướng." - Tề tướng quân cắt đứt lời ta, chỉ hướng ta nâng cao lên chén trà, nói - "Trà có thể uống nhiều, nhưng nói, không thể nói loạn."

Ta cười cười, không nói thêm gì.

"Trần phó tướng tuy là nữ tử, nhưng ôm ấp tình cảm hiệp nghĩa cũng thật sâu." - Tề tướng quân đặt chén trà xuống, cười nói với ta - "Ngươi là nữ tướng quân duy nhất được Hoàng thượng tự mình bổ nhiệm của đương triều. Lúc đầu ta còn nghi hoặc, một nữ tử làm sao có thể giống như nam nhi xông pha giết địch? Nhưng về sau, ta mới biết được hóa ra mình có mắt như mù. Trần phó tướng mỗi khi xuất chinh đều bách chiến bách thắng, ta nghĩ, ngươi tuyệt đối có thể cùng cha ta nổi danh."

"Tề tướng quân nói quá lời." - Ta vội khoát tay - "Tề lão tướng quân vì tiên vương cả đời rong ruổi trên sa trường, ta sao dám..."

"Trần phó tướng không cần khiêm tốn" - Tề tướng quân lại lần nữa cắt đứt lời ta, tiếp tục nói - "Một vài trận ngươi từng đánh trên núi Phước Bình, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Nhìn ngươi ở dưới chân núi đơn thương độc mã đối địch với ba mươi người, ta vừa mang binh tiến đến, ngươi cũng đã giết cho đối thủ không còn manh giáp, thật có thể nói là nữ anh hùng duy nhất thiên hạ."

Ta bất đắc dĩ cười cười, không biết phải nói sao.

Sinh sống nhiều năm ở nơi biên cương cằn kiệt, dường như ta đã sớm quên hết cách ăn nói rồi. Mười mấy năm sau, cuối cùng trở lại kinh thành đã phồn hoa hơn trước, ta không còn biết phải như thế nào hàn huyên, phải nịnh hót như thế nào... Tất cả những giao tế này cùng xã hội, ta dường như phải bắt đầu học lại một lần.

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ