Chương 64

161 16 0
                                    

Y quán sau khi xây lại tựa như không có thay đổi, chính là sau khi tiến vào bên trong, ta cùng Nhị sư huynh mới giật mình thổn thức. 

Trống không. 

Đều là trống không. 

Toàn bộ đều là trống không. 

Nói cách khác, sau khi xây lại, trừ bỏ phần kiến trúc ngoài không có bao nhiêu thay đổi, đồ vật bên trong... Bất luận là dược liệu, đồ dùng trong nhà, bồn hoa, thậm chí là y phục của chúng ta, tất cả đều đã bị đốt rụi. Nên khi chúng ta vào, chỉ có một gian nhà trống. Không biết gian nhà trống này xây lại, tiêu phí bao nhiêu ngân lượng đây ? Vương gia... Ngài sẽ thay chúng ta thanh toán chứ... Còn có đồ dùng trong nhà... Bằng không sư phụ sẽ điên mất. 

Nghĩ tới đây ta lại thêm vài phận hận đối với đám hắc y nhân tồi tệ kia. Nghe Tam Thất nói, Hoàng thượng phái một nhóm kỵ mã đi áp giải, nhưng phải mấy ngày sau mới tới. Đầu ta chợt có ý nghĩ xấu, không bằng chính mình giải quyết riêng đi, để Viên Nhất Kỳ ta trừng trị... Ha ha. 

"Đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ trên mặt đất." - Ta bất đắc dĩ nhìn Nhị sư huynh nói. 

Nhị sư huynh ngay lập tức lui ra sau hai bước, ý thức tự bảo vệ trước ta mãnh liệt - "Nhưng phải phân phòng ra ngủ !" 

Ta cười lạnh bỏ đi. Nhị sư huynh, ngươi có thể tự kỷ một chút không sao. 

Trở lại gian phòng của mình, quả nhiên là rỗng tuếch. Được, lần này có liều chết ta cũng phải bắt sư phụ mua cho ta một cái giường đẹp. Nhưng trước hết phải có cái lăn qua lăn lại đã. Ta đi tới một bên, mở ra hành lý của mình, nhìn xem có quần áo vải vóc nào có thể dùng để trải ra đất ngủ không. Cây kiếm nặng chết người, trời ạ, ngươi vẫn còn ở đây ? Yên lặng thở dài, ta cầm nó chuyển sang một bên... Một đống quần áo chưa giặt, đại khái có thể nằm lên để chống lạnh... Còn có, một cây đàn tranh. 

Là chiếc đàn Thẩm Mộng Dao đã gảy.

"Bần tăng không biết đánh đàn, để lại trong chùa cũng vô dụng, nếu A Viên nhận lấy thì thật không thể tốt hơn." - Khi Tam Thất đại sư đem chiếc đàn giao cho ta đã nói như vậy. 

Chính là, ta cũng không biết đánh đàn a. 

Chỉ là, Thẩm Mộng Dao đã từng động qua cái đàn này nên ta mới nhận. 

Ta cầm chiếc đàn lên, thử gảy vài cái... Âm sắc dường như rất tốt, dù sao ta cũng không hiểu lắm... Nhìn lại nhớ tới bóng lưng của Thẩm Mộng Dao đánh đàn ngày đó. Cất đi nào Viên Nhất Kỳ, cất thật kỹ đi, ngươi định cả đời sống trong y quán nhìn vật nhớ người sao. 

Ta bất đắc dĩ đem đàn tranh che lại, để qua một bên. 

Ngàn vạn lần đừng mở nắp hộp trí nhớ ra, nếu không ta sẽ phải tiêu hao một lượng lớn khí lực mới có thể đem nó đóng lại. 

Ta cùng Nhị sư huynh bắt đầu quét dọn y quán, không thể tưởng tượng được mới vừa hồi phục thương tổn, ta đã phải hoạt động nặng như vậy. Thật là sống có trách nhiệm thật khó a. 

Tro bụi rất dày, nơi nơi đều tích cả một lớp lớn, vừa vỗ cái bụi đất đã tung bay. Vậy cái gì lâu không dùng đến, đều cũng sẽ được bịt kín bụi dày như vậy, thậm chí cả trí nhớ sao ?

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ