Chương 88

173 16 1
                                    

"Nguyệt Nhi." - Thẩm Mộng Dao hoàn toàn coi thường 'ánh mắt ra hiệu' của ta, quay đầu phân phó Nguyệt Nhi - "Ngươi trước tiên đưa Phùng lão thái cùng Phùng cô nương dạo quanh Quận mã phủ, bữa tối chuẩn bị thêm vài món ăn, đêm nay chúng ta sẽ cùng dùng cơm."

"...Vâng." - Nét mặt Nguyệt Nhi tràn đầy nghi vấn, nhưng nàng cũng như ta không dám nhiều lời, chỉ vội đưa Phùng lão thái cùng Phùng cô nương rời khỏi viện tử. 

Nhìn bóng lưng ba người rời đi, ta nhỏ giọng hỏi người bên cạnh - "Dao Dao, nàng đây là định thế nào a?"

"Phu quân, ngài khẩn trương cái gì?" - Thẩm Mộng Dao ngọt ngào cười, thân thể mềm mại nhu chuyển, bước sâu vào phía nội viện. 

Toàn thân khẽ run rẩy, nhưng chẳng dám chậm trễ, ta cúi đầu theo sát phía sau nàng. 

Mùa đông, cây cảnh không như mùa xuân có trăm hoa đua nở, trong viện mọi cây đều là trụi lủi, buồn tẻ vô cùng. 

Thứ duy nhất trong viện tử này khiến cho lòng ta say mê nhìn ngắm, chỉ có giai nhân đang ở ngay trước mặt mà thôi. Nàng hôm nay mặc trên mình một áo cẩm bào trắng nhạt, so với bình thường tố sắc xiêm y còn kiều mị hơn vài phần. Trường bào chấm đất, nhưng Thẩm Mộng Dao chẳng hề để ý, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Bởi đã thành thân, mái tóc dài xõa thẳng trước kia của mỗi ngày đều được nàng quấn lên cao, lộ ra chiếc cổ nhỏ dài trắng nõn, so với xưa tự nhiên quyến rũ hơn nhiều. Giơ tay nhấc chân cũng tao nhã thành thục, đứng hay ngồi cũng đoan chính đẹp xinh có một không hai. Có khi ta sẽ thừa dịp lúc nàng ngồi trước bàn trang điểm, lén đến phía sau cúi đầu hôn trộm cổ trắng nõn nà, quận chúa gặp ngứa luôn cười khanh khách không ngừng, nhưng sau đó lại giận dỗi nhịn cười, một tay vuốt tóc, một tay đẩy ta ra xa. 

Thẩm Mộng Dao dừng trước một cành cây khô héo, đưa lưng về phía ta, tựa như đang nhìn tới một nơi xa xăm nào. 

Bóng lưng toàn vẹn, để cho hồn ta mê đắm. 

Bóng lưng đơn độc, cũng để cho ta luyến tiếc. 

Thật sự luyến tiếc. 

"Lại đang ngẩn người?" - Không biết từ khi nào, Thẩm Mộng Dao đã xoay người lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hỏi. 

Vội vã thu hồi tâm hồn phiêu du, ta nhún vai, nuối tiếc thở dài - "Không có cách nào, bị bóng lưng của nàng mê đảo."

"Ba hoa." - Thẩm Mộng Dao sẳng giọng, sau đó vừa cười vừa vươn tay hướng về phía ta - "Lại đây." 

Ta đến gần, vươn tay phải nắm lấy bàn tay nàng lạnh lẽo. 

"Người Nhất Kỳ lúc nào cũng ấm áp dễ chịu." - Quận chúa nói rồi cùng bàn tay ta, từ nắm chuyển thành mười ngón khấu chặt, nghiêng mặt hướng ta cười cười - "Mùa đông có thể dùng làm ấm lô."

Nhìn nụ cười như gió duyên dáng mơn man nhẹ thổi trên mặt nàng, ta đột nhiên nghĩ, có phải vì Thẩm Mộng Dao tồn tại trên thế gian nên ông trời mới đặc biệt phái ta tới, dùng thân mình ấm áp dễ chịu sưởi ấm cho nữ tử luôn lạnh lẽo này.

Đợi cho đến khi có ấm lô khác tới, ta đã công đức viên mãn, có thể rời đi. 

"Vừa nãy ngươi khẩn trương cái gì?" - Thẩm Mộng Dao mang theo ý cười hỏi ta, tay chúng ta mười ngón đan xen, nhưng nàng lại chẳng nhìn về phía ta, chỉ thẳng tắp hướng về phía trước. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ