Chương 132

138 17 3
                                    

"Nàng nói hươu nói vượn gì đấy?!" - Nhị cẩu tử lại một phen chặn vị phụ nhân kia.

"Thiếp không nói bậy." - Phụ nhân được Nhị cẩu tử gọi là A Quyên vội nói - "Lúc tiểu nữ rời đi, toàn bộ kinh thành ai cũng biết."

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì..." - Lúc này ta chỉ cảm thấy trong não trống rỗng, nhìn nhìn Nhị cẩu tử, rồi lại nhìn A Quyên - "Toàn bộ kinh thành biết cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" - Cái gì gọi là... quận chúa điên rồi?

A Quyên thấy ta phản ứng như thế, liền thở dài nói - "Quận mã gia, quả nhiên ngài không biết. Nếu ngài biết, làm sao có thể để Thẩm Mộng Dao quận chúa chịu khổ như vậy a?"

"Dao Dao nàng... nàng rốt cuộc làm sao?" - Ta cảm thấy chính mình đang chạm vào một chuyện vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức không dám đối mặt cùng.

"Hồi nửa năm trước, quận chúa vẫn không có chuyện gì..." - A Quyên nói rồi, nhìn nhìn Nhị cẩu tử - "Khi đó nàng còn mỗi ngày đến quán trà chúng ta nữa, chàng nhớ rõ không?"

Nhị cẩu tử gật gật đầu - "Đương nhiên nhớ rõ, vừa nãy ta còn nói cùng quận mã gia. Nhưng sau khi quán trà đóng ta đến Vạn Khánh trấn này, chuyện mà quận chúa điên rồi căn bản là chưa có nghe... Nàng đừng nói bừa a!"

"Thiếp thật sự không nói bừa." - A Quyên trừng mắt liếc Nhị cẩu tử, sau đó lại xoay đầu nhìn ta - "Lúc ấy quận chúa vẫn giống như không có chuyện gì, mặc dù không nói lời nào, chỉ thoạt nhìn hơi chút tiều tụy, nhưng vẫn là một người tỉnh táo. Nhưng sau khi quán trà đóng, sẽ thấy quận chúa không bước ra khỏi Quận mã phủ nửa bước, Thẩm vương gia cùng Tề tướng quân thì mỗi ngày đều đến Quận mã phủ."

"Lúc mới đầu, chúng ta còn cho rằng đó là bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ. Trong kinh thành, lời hồ ngôn loạn ngữ nào cũng có, nghe mà thấy giận..." - A Quyên dường như đang rất cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt ta - "Quận mã gia, cách làm người của ngài, người nghèo chúng ta hiểu rõ nhất, những kẻ bịa chuyện kia đều là không có việc gì làm, toàn những cậu ấm chuyên gia gây chuyện, bọn hắn đều vì ghen tị với ngài nên mới..."

"Dao Dao rốt cuộc làm sao?" - Những điều đó ta đều không để ý, ta chỉ để ý đến một người.

"Chàng biết Phúc Tử chứ?" - A Quyên nhìn về phía Nhị cẩu tử - "Chính là gia đinh ở Quận mã phủ, đại nhi tử hàng xóm chúng ta."

Ta nhớ được, trong Quận mã phủ đích thật có một gia đinh tên Phúc Tử.

"Phúc Tử đang làm gia đinh trong phủ ngài..." - Nàng đối với ta nói - "Hắn nói với chúng ta, Thẩm vương gia cùng Tề tướng quân căn bản không phải đang chuẩn bị hôn sự, mà trước khi quán trà của chúng ta đóng cửa, vào ngày quận chúa vừa mới quay về kinh... Nàng... nàng..."

A quyên thở dài - "Nàng muốn treo cổ tự sát!"

Treo cổ tự sát.

Ta cảm thấy thân thể của mình như đang nhũn ra, những lời kia tựa như chuyện cười.

Không nén được cười cười, ta nhẹ giọng nói - "Tuyệt đối không có khả năng, Dao Dao không có khả năng muốn tìm cái chết."

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ