Chương 43

184 17 0
                                    

Đại sư huynh bọn họ rốt cuộc đã trở lại - nghe đâu là thế. 

Hơn nữa là giữa đêm khuya. 

Bởi thế mà giờ đây, khi ta đang yên ổn nằm trên giường thì bị sư phụ mạnh mẽ kéo ra ngoài nghênh đón bọn họ. 

"Sư phụ... Người chắc chứ ? Nếu bọn họ tới, hẳn giờ phải tới rồi ?" - Đứng ở cửa Tự miếu, nhìn đêm khuya đưa tay không thấy được năm ngón, ta lạnh đến mức phát run. Vừa mới mơ thấy bị sư phụ phạt quỳ cùng với kể chuyện xưa, ta đang thả hồn phiêu du rất dễ chịu, trong hiện thực liền đã bị sư phụ rống tỉnh. Giờ đây lại phải cùng sư phụ hai người đứng ở cửa Tự miếu cùng đợi Đại sư huynh, Nhị sư huynh cùng với Nguyệt Nhi nghe nói một chút nữa sẽ xuất hiện. 

"Không có sai. Đại sư huynh con dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói đêm nay giờ tý sẽ tới." - Sư phụ vuốt vuốt chòm râu. 

Rét lạnh cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của sư phụ, bởi không biết từ khi nào lão đã mặc một chiếc áo bông thật dày, so với ta chỉ mặc y phục mỏng thật là khác biệt. Xem ra lão nhân này quả thật là biết lo xa. Không muốn cùng sư phụ tranh luận việc hắn với Đại sư huynh dùng bồ câu đưa tin có tin cậy hay không, ta lạnh đến hai hàm răng không ngừng đánh nhau, nói gì đến có lời nào lọt ra khỏi miệng được. Dù là giữa mùa hạ, nhưng ban đêm ở rừng sâu cũng có thể lạnh đến mức khiến người ta nghĩ tới cái lạnh mùa đông. 

Đại sư huynh bọn họ vẫn chưa thấy đâu, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, đến nỗi ta chẳng buồn nói chuyện, rốt cuộc cả hai thầy trò lâm vào trầm mặc. 

"Nhất Kỳ." - Lão nhân gia đột nhiên mở miệng. 

Trong tâm đột nhiên đánh ra một cái lạnh run, không phải bởi vì thời tiết, mà bởi sư phụ dùng ngữ điệu nghiêm túc hô tên của ta. Nói như vậy, nghĩa là lão lại có chủ đề nghiêm túc cùng ta tán gẫu. Tuy rằng gần đây lão kêu tên ta càng ngày càng nhiều, nhưng ta cũng không cảm thấy được sủng ái, mà là lo sợ. Bởi mỗi lần lão muốn nghiêm túc nói chuyện, thì chuyện đó cũng chưa chắc là chuyện hay. 

"Quận chúa nàng..." - Sư phụ chậm rãi hộc ra ba chữ. 

Cái chủ đề nghiêm túc này không ngờ là hướng về quận chúa, ta vội vàng dựng lỗ tai lên. 

"Nàng..." - Sư phụ thở dài. 

"Quận chúa..." - Lại thở dài. 

"Quận chúa nàng..." - Tiếp tục thở dài. 

Được rồi, lão nhân này lại cố ý tái phát bệnh cũ đây. 

"Sư phụ, người có thể suy nghĩ kỹ lại rồi cùng con tán gẫu cũng không sao." - Thật là chịu không nỗi lão nhăn nhó. 

Lão nhân không thèm để ý đến ta, tiếp tục nói - "Quan hệ của con cùng quận chúa..." 

Vốn đang bực mình, nghe sư phụ nói xong tim như nhảy lên cổ họng. Như thế nào lại tán gẫu chủ đề mẫn cảm này !

"Ân... Khụ !" - Ta không tự nhiên ho khan một cái, giả bộ là chẳng để tâm, nhưng tinh thần thì căng cứng tập trung nghe sư phụ kế tiếp muốn nói gì. 

"Được không ?" - Sư phụ hỏi. 

"Gì ?" - Bởi vì hai câu hỏi hoàn toàn cách xa nhau, ta thật không hiểu sư phụ muốn hỏi cái gì. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ