Chương 94

119 12 0
                                    

*Quay lại góc nhìn của Viên Nhất Kỳ

Theo sát phía sau quận chúa trở vào phòng, ta gọi nàng - "Dao Dao?"

"Ân?" - nàng tùy tiện đáp, cũng không quay lại nhìn ta, chỉ đi thẳng tới trước tủ bắt đầu thu dọn y phục. 

Ta đi qua, đem cửa tủ quần áo đóng lại - "Dao Dao, ta rất nhanh sẽ trở về."

"Ta nói rồi..." - Nàng giương mắt nhìn ta, vừa vươn tay mở tủ nói - "Không cần lo lắng cho ta, ta và ngươi cùng đi."

Tiếp tục đóng cửa tủ lại, ta nói - "Ta rất nhanh sẽ trở về, nàng ở tại chỗ này chờ ta đi."

Quận chúa nhìn chằm chằm ta, không nói một câu nào. Ta cũng mím chặt môi, sống chết không chịu thua nàng. 

Cuối cùng, ánh mắt của nàng dịu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói - "Được, ta chờ ngươi trở lại."

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười - "Để ta tự mình thu thập quần áo, nàng trước đi tắm rửa đi."

Thẩm Mộng Dao thở dài - "Không có ta đi cùng, ít nhất cũng để ta giúp ngươi chuẩn bị đi?"

"Được, được." - Ta gật gật đầu, vội tránh ra chỗ khác. 

Lộ trình trở về y quán ít nhất cũng hơn mười ngày đường. Bôn ba vất vả như vậy, thân mình quận chúa làm sao chịu nổi đây. Mất bao nhiêu công sức mới nuôi trở nên khỏe mạnh, chẳng lẽ lại muốn mất đi. Ở Quận mã phủ ăn ngon nằm mát, còn ngồi xe ngựa ngày đêm dày vò, làm sao ta có thể để quận chúa theo ta chịu khổ?

Bây giờ chỉ có thể nghịch ý nàng thôi. 

Tin sư phụ bệnh nặng khiến lòng ta đau thắt. Nhớ trước kia khi ta khăng khăng muốn làm quận mã giả, sư phụ cũng đã giận đến vô cùng. Nhất định là bởi vì ta, sư phụ mới có thể bệnh đến như vậy. Cảm giác áy náy từng chút một ăn sâu vào trong cơ thể, ta thầm nghĩ phải thật mau trở về, nhìn lão nhân gia hiện giờ ra sao. Nhưng vô luận phát sinh chuyện gì, ta nhất định cũng sẽ trở lại Quận mã phủ. Một năm này, ta phải cùng quận chúa trải qua. 

Buổi tối khi đi ngủ, quận chúa luôn ôm ta thật chặt, như sợ bất chợt một lúc nào đó ta sẽ biến mất. Ta biết Thẩm Mộng Dao lo lắng cho ta, dù nàng không nói gì, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được. Tựa hồ cả đêm nàng cũng chưa đi vào giấc ngủ, nhiều lần ta mở miệng nói nàng yên tâm ngủ đi, nàng đều sẳng giọng - "Sáng mai ngươi phải lên đường, nên ngủ sớm là ngươi mới đúng. Mau nhắm mắt lại."

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, ta cảm giác được Thẩm Mộng Dao đã muốn rời giường. 

"Dao Dao?" - Ta mơ hồ gọi. 

Thẩm Mộng Dao hạ thấp thân thể, hôn lên trán ta - "Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, bây giờ vẫn còn rất sớm." - Nói rồi nàng giúp ta đắp chăn lại, mặc lên ngoại bào, hướng cửa phòng ly khai. 

Không biết Thẩm Mộng Dao là muốn đi đâu, nhưng bởi vì tối qua ta và nàng cùng nhau mất ngủ, khiến cho ta thật sự mỏi mệt, hoàn toàn không có chút tinh lực nào để lý giải vì sao nàng ra khỏi phòng, có lẽ là muốn đi nhà vệ sinh thôi. Nghĩ vậy, ta lại nặng trĩu đi vào trong mộng. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ