Chương 58

190 17 0
                                    

*Góc nhìn của Nguyệt Nhi

Khi thấy quận chúa cuối cùng được Nhị Tứ đưa ra từ trong động, ta mới yên tâm. Nhưng khi lại gần chứng kiến biểu tình của nàng lúc ấy, lại thấy hoảng sợ. 

Không phải quận chúa té xỉu, hai mắt nàng vẫn đang mở.... Nhưng tựa như nhìn đến một nơi xa xăm, sắc mặt tái nhợt, còn đầu tóc thì tán loạn. Ta vội vàng bước đến gần bên, kêu vài tiếng quận chúa, nhưng không có câu trả lời. 

Rồi khi Viên công tử được Tam Thất đại sư ôm ra, lúc này ta mới thực sự choáng váng. 

Vô luận là ai cũng chẳng đủ can đảm nhìn thấy cảnh này. 

Tăng bào của Tam Thất đại sư choàng trên người Viên công tử đã muốn bỏ đi màu trắng thông thường. Nương theo ánh đuốc, màu tuyết trắng nguyên bản của tăng bào giờ đã được nhuộm bởi sắc đỏ của máu... Từng khối từng khối... Cuối cùng nối thành một mảng. Ta thậm chí không dám đoán Viên công tử còn sống hay chết, chỉ thấy trên trán trái hắn có một đoạn vết thương cắt qua lông mi, cơ hồ thấy được cả xương, máu chảy dài xuống che kín má. 

Ta lập tức hiểu biểu cảm thất thần của quận chúa từ đâu mà có. 

Lúc chiều tối khi chúng ta tìm được quận chúa đang ở trong rừng hô lớn, muốn đám người kia tới bắt mình, Lương đại phu vốn từ đầu luôn luôn kiên quyết quản đối dùng quận chúa đổi Viên công tử bỗng nhiên sửa miệng, nói Tam Thất đại sư đã cho lão biết, không cần lo lắng đến an nguy quận chúa, yên tâm để nàng đi thôi. Ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn quận chúa đi chịu chết, cho dù Tam Thất đại sư nói sẽ không việc gì. Nhưng quận chúa bất luận thế nào cũng không nghe ta. Ta chỉ có thể vạn phần lo lắng, cùng quận chúa và A Mộc ca tìm đến nơi Viên công tử đã bị bắt đi. 

Ta thấy cây hoa quế, và quận chúa cũng thấy. 

Trong lòng ta đột nhiên run lên... Chẳng lẽ Viên công tử là vì cây hoa quế này mới tới nơi đây ? 

Không có biện pháp mua, nhưng có biện pháp làm. 

Ta chợt nhớ đến lời hắn nói lúc đó. 

Ta không dám đem chuyện Viên công tử vì muốn làm hoa quế cao mới đến nơi này cho quận chúa nghe. Tâm tình nàng đã đủ rối loạn rồi, không cần làm rối thêm nữa. 

Ta cùng Lương đại phu và mọi người tìm một nơi ẩn nấp, lưu lại quận chúa một mình thu hút đám người kia. 

Quận chúa tiếp tục hô lên, chỉ chốc lát sau một bóng đen xuất hiện, rồi nháy mắt bóng dáng hai người đều biến mất. 

Nhưng giờ, sau khi đợi cho đến đêm, Tam Thất đại sư trở về cùng mọi người đuổi đến nơi giam giữ quận chúa, chứng kiến Viên công tử cả người máu chảy đầm đìa đến nỗi hôn mê, ta mới hiểu được vì sao Tam Thất đại sư yên tâm để quận chúa một mình đi trước như vậy. 

Viên công tử nhất định là liều mình dùng tính mạng bảo hộ quận chúa. 

Tất cả đều sợ ngây người, không ai biết nên nói gì nữa. 

Nhìn Lương đại phu thật dễ dàng ôm lấy Viên công tử, tựa như hắn đã không còn tồn tại trên thế giới này, chỉ cần nhẹ nhàng đã có thể mang đi. Lòng ta căng thẳng, người gầy yếu như vậy, nhưng lại vì quận chúa có thể xuất ra chừng ấy dũng khí, thực khiến ta kinh hãi. Khi đã phục hồi tinh thần, ta phát hiện nước mắt mình cũng đã tuôn rơi. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ