Chương 90

146 13 0
                                    

Được rồi, dù có nằm trên giường tưởng tượng thế nào thì dùng chính mắt thật nhìn vẫn là tốt nhất. 

Hoàng cung quả là một nơi tôn nghiêm, thực sự tôn nghiêm. 

Tôn nghiêm đến mức vừa tiến vào một bước đã cảm nhận cả luồng lãnh khí. Tuy chỉ cách một bức tường, nhưng phía ngoài hoàng cung người đi đông vui tấp nập, bên trong lại giống hệt như miếu hoang không người, có thì chỉ là những hàng hộ vệ nghiêm trang xếp thẳng, những cung nữ thái giám đầu cúi gầm vội vã bước đi, một lời cũng không nói. Và cuối cùng, chính là Hoàng thượng - người được tôn sùng sống lâu muôn tuổi. 

Buổi sáng, Thẩm Mộng Dao đã dùng chút thời gian tỉ mỉ dặn dò ta cái gì không nên nói, điều gì không nên làm, nhìn thấy hoàng đế phải làm lễ ra sao, phải như thế nào ngồi xuống, như thế nào đứng dậy... Đến khi nàng công đạo xong toàn bộ mọi việc cần chú ý, ta chỉ cảm thấy não mình như muốn vỡ tung, chứa đầy một đống lễ nghi phiền phức, choáng váng không biết làm sao. 

Vào đến cửa cung, một hộ vệ dẫn chúng ta tiến tiếp, đi đến một tòa thành không biết gọi là gì, đứng bên ngoài là một vị thái giám tuổi còn trẻ. Hắn đến gần, khom thân mình nói - "Quận chúa, quận mã gia, nô tài phụ trách đưa nhị vị tới gặp Hoàng thượng, mời theo nô tài."

Không phải chứ, còn muốn đi?!

Lông mi ta nhăn thành một đường, vừa định mở miệng, Thẩm Mộng Dao đã kịp lúc dùng ánh mắt ý bảo ta không nên nói lung tung, đành cố nén oán hận trong lòng xuống. Cuối cùng, lại đến ngoài một tòa cung điện đặc biệt xa hoa, thái giám kia đối chúng ta nói - "Xin nhị vị chờ ở nơi này, đợi nô tài vào bẩm báo một tiếng." - Nói rồi xoay người tiến vào trong điện, chẳng buồn liếc một cái đến bọn ta. 

Thái độ phục vụ kém tàn bạo. 

Trong lòng oán hận càng nhiều, đau cho quận chúa ta liền hỏi - "Dao Dao, chân của nàng có mệt hay không?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, lo lắng nhìn ta, thấp giọng hỏi - "Ngươi mệt?"

"Không có." - Ta cũng vội lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Quận chúa nếu nói không mệt, ta còn có thể nói mệt sao. 

"Chịu thêm một chút." - Không hổ là con giun trong bụng ta, quận chúa hoàn toàn không để ý tới ta phô trương sức mạnh, nhẹ giọng an ủi - "Lát đi vào là có thể ngồi."

Ta thở dài, nhẹ giọng nói - "Xem ra đêm nay trở về lại phải ngâm chân." - Nghĩ một chút, ta chợt cười xấu xa đến sát bên tai Thẩm Mộng Dao nói - "Dao Dao, đêm nay ta giúp nàng xoa bóp chân nhé?"

Thẩm Mộng Dao lập tức đỏ mặt, nghiêng đầu khẽ sẳng giọng - "Đừng hồ nháo." - Khi ở ngoài phòng, mỗi khi ta đùa giỡn, cho dù có là vui đùa lành mạnh cũng đều bị Thẩm Mộng Dao xem là 'hồ nháo'.

Ta kéo kéo khóe miệng, than thở - "Hồ nháo cái gì a, chỉ là xoa bóp chân thôi mà..."

"Nhị vị..." - Gã thái giám cung cách phục vụ tồi vừa rồi lại xuất hiện, cất giọng the thé nói - "Mời theo nô tài vào trong."

Thoáng hoảng sợ, ta vội vàng im lặng, ngoan ngoãn cùng Thẩm Mộng Dao theo thái giám tiến vào 'diện thánh'. Cung điện này cấu trúc thật đúng là quái lạ, vừa mới ở bên ngoài hoàn hảo, tiến vào trong liền bị dọa nhảy dựng lên. Thay vì nói là nguy nga lộng lẫy, không bằng nên nói là âm trầm khủng bố. Màu sắc chủ yếu trong điện không phải là vàng hay đỏ, mà chỉ là tuyền một màu đen âm u. Nóc trần rất cao, cao đến nỗi dù nhìn chăm chú cẩn thận cũng rất lâu mới tìm thấy được xà nhà trong bóng đen nghịt. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ