Chương 40

245 22 0
                                    

Đi vào trong viện, nhìn cánh cửa phòng quận chúa đóng chặt, ta tàn nhẫn ép buộc chính mình phải nhận lấy cảm giác trong lòng đang bị cào xé này. Nó giống như một vật không biết là gì, vô hình vô ảnh, nhưng cảm giác tựa như đôi bàn tay chậm rãi bóp chặt yết hầu của ta. Khi mới bắt đầu thì hoàn toàn không nhận ra, để đến giờ thì dù cho thở cũng thở không xong, muốn giãy giụa cũng quá muộn màng. Hay có lẽ, ta căn bản không muốn giãy giụa. 

Âm thầm thở dài, tuy tâm thật chẳng muốn, nhưng ta biết cái ta thấy ngày hôm nay, đích thực là kim đồng ngọc nữ. Trần Tử Nghĩa tuấn tú giàu sang, có lẽ cũng rất thực tâm với tình yêu, cùng quận chúa thật xứng đôi vừa lứa như mọi người nói. Có lẽ đây là vận mệnh an bài, khiến quận chúa chạy nạn đến nơi đây, gặp gỡ được Trần Tử Nghĩa, mà ta và sư phụ, chỉ là thúc đẩy cho bọn họ có đoạn lương duyên này, phối hợp diễn tạo nên giai thoại ngàn đời. Nếu bọn họ thật sự kết thành một đôi, hẳn là Vương gia sẽ rất vui mừng. 

Hiện giờ cảm giác của ta chính là mệt mỏi, thậm chí đến sức nâng một chiếc lông chim cũng không có. Khi ta đang miên man suy nghĩ, tựa hồ lại nghe thấy tiếng quận chúa ho khan trong phòng. 

Ta ngẩn người, vội vàng đi tới phòng bếp. 

Lấy ra hai trái tuyết lê đã cất kỹ, ta không khỏi nhíu mày. Nấu xong chè rồi, làm thế nào đưa lên quận chúa đây ? Ta lắc đầu cười khổ. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Viên Nhất Kỳ. 

Nghĩ ra cách rồi. 

Thấy ta bưng chén tới, Nhất Cửu ngẩn người, rồi lập tức cười nói - "Đây là cho ta sao ?" - Sau đó nhanh tay cầm lên chiếc thìa. 

"Không phải !" - Ta đoạt chén chè lại, bất đắc dĩ nói - "Ân... Ta muốn nhờ ngươi giúp ta đem bát chè này cho quận chúa, yết hầu nàng không được khỏe."

"Sao không tự mình bưng qua ?" - Nhất Cửu nhíu mày. 

"Ách... Ta..." - Vừa cố suy nghĩ nên nói thế nào, vừa ép chính mình không được đưa tầm mắt nhìn lên nốt ruồi lớn trên mi tâm Nhất Cửu. Vì cái gì không tự bưng qua ? Ta sợ là quận chúa không muốn uống chè ta làm... Những lời này làm sao có thể thốt được. 

"A !" - Dường như đã ngộ ra điều gì, Nhất Cửu cười quỷ dị - "Ta hiểu rồi. Đưa cho ta đi." - Nói xong lại cầm lấy chén chè trong tay ta. 

"Ngươi hiểu cái gì ?" - Nhìn động tác lưu loát của hắn, ta sợ hắn sẽ trộm chạy đến nơi nào hẻo lánh, sau đó chính mình ăn hết. 

"Ha ha !" - Hắn vừa cười vừa khẽ lắc đầu, chậm rãi nói - "Hỡi thế gian tình là chi ? "

"Ngươi...ngươi nói bậy bạ gì đó..." - Chẳng lẽ biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao ?

"Ai da, ngươi đỏ mặt, thí chủ." - Nhất Cửu cất tiếng cười to. 

"Dù sao" - Ta cố không để tâm tới lời hắn dụ - "Ngươi cứ nói với quận chúa rằng đây là đồ ăn trong chùa mỗi ngày đều chuẩn bị, là ngươi phụ trách đưa cho nàng." 

"Mỗi ngày ?" - Cố ý căng lớn cặp mắt ti hí của mình, Nhất Cửu khoa trương hỏi. 

"...Ân" - Ta lại liếc mắt. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ