Chương 126

131 14 3
                                    

*Quay lại góc nhìn của Viên Nhất Kỳ

Từ sau khi gặp lại Tả Tịnh Viện bên hồ nước, nàng liền luôn đi theo ta. Ta hỏi nàng có chuyện gì, nàng cũng không nói, chỉ trắng trợn theo sát ở phía sau, ta đi nàng cũng đi, ta dừng nàng cũng dừng. Nói xem ta đang yên lành một người lên đường, giờ tự nhiên có thêm một người đi theo phía sau, đây là chuyện gì chứ? Nhưng biết với khinh công của nữ nhân điên Tả Tịnh Viện này, ta có chạy cũng không thoát, đành chỉ có thể coi nàng như vô hình, mình làm việc của mình, nàng thích làm gì mặc kệ.

Thật vất vả đi theo hướng mặt trời, đến khi trời tối đen cuối cùng ta mới tìm được cái thôn trang nhỏ theo lời Tam Thất. Nhưng điều ta không ngờ được chính là, thôn trang nhỏ này cũng có khách điếm, không nói thêm lời ta chạy đến phía khách điếm kia, bất chấp phía sau còn có một cái đuôi theo sát. Vừa ngồi xuống bàn, ngay lập tức Tả Tịnh Viện cũng phi thường sảng khoái ngồi xuống đối diện, không buồn nhìn ta, nàng chỉ bắt chéo chân nhàn nhã đưa tầm mắt quét quanh khách điếm vắng vẻ. Hương khí sặc mũi của nàng nhất thời tràn ngập cả gian phòng, khiến cho cả khách điếm như một vườn hoa nở.

Mặc dù không tình nguyện, nhưng Tả Tịnh Viện cũng tính là bằng hữu, ta ngẩng đầu hỏi nàng - "Ngươi muốn ăn gì?"

Lại không nghĩ, nàng nhấc cằm, đôi mắt quyến rũ hơi nhếch, phun ra ba chữ - "Ngươi mời ta?" - Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng lại giễu cợt nói - "Ngươi mời không nổi~ "

Trong lòng lửa giận ngay tức thì bùng phát, ta cảm thấy như mình sắp phun huyết bỏ mình.

Lúc này tiểu nhị chạy đến, phi thường ân cần hỏi - "Nhị vị muốn dùng những gì?"

"Đừng nhị vị." - Ta khoát tay - "Ta chỉ có một vị. Mang cho ta cơm trắng, và một đĩa thịt dê cùng cải thìa là được." - Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, chính mình ăn chính mình mua đi.

Tiểu nhị chợt hỏi một câu mà khiến ta lại muốn lần nữa phun huyết - "Vị khách quan này, sao không để cho phu nhân ngài điểm chút đồ ăn?"

"Vị tiểu ca này ánh mắt rất tốt a." - Tả Tịnh Viện lập tức nói tiếp, thậm chí cười cười - "Như vậy cũng nhìn ra được chúng ta là hai vợ chồng?" - Ánh mắt tốt cái thí. Lại còn hai vợ chồng?!

"Tiểu nhân chỉ là đoán." - Tiểu nhị nhất thời đỏ mặt, còn nói - "Phu nhân bộ dạng mỹ mạo, là phúc khí của vị công tử này nha." - Ngươi đỏ mặt cái gì? Đỏ mặt cái gì? Đỏ mặt cái gì?

"Ngươi khoan đã!" - Ta vỗ bàn, ngắt lời nói - "Ta cùng nữ nhân này không chút quan hệ, nàng điểm đồ ăn của nàng, ta điểm cơm của ta, chúng ta không có liên quan với nhau."

"Này..." - Tiểu nhị tức thì ngu ngơ, tựa hồ không biết nên nghe ai.

"Được rồi." - Tả Tịnh Viện cười đến cả người run rẩy, tiếng chuông thanh thúy trên người nàng cũng vang lên "Leng keng". Nàng nói - "Hôm nay tướng công ta phát cáu, ngươi cho ta giống vậy là được."

Tiểu nhị vội vàng gật gật đầu, trước khi đi còn khinh thường trừng mắt liếc ta một cái, nhỏ giọng nói thầm - "Không biết thỏa mãn, có một phu nhân đẹp như vậy còn phát cáu." - Nếu ngươi muốn nói xấu người khác thì cũng đừng nói ra miệng được không.

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ