Chương 133

124 14 0
                                    

*Góc nhìn của Nguyệt Nhi

"Nguyệt Nhi." - Quận chúa ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay cầm một cây ngọc trâm, cười với bóng phản chiếu của ta trong gương nói - "Ngươi nói cây ngọc trâm này đẹp không?"

"Đẹp." - Ta vội nói.

Đó là một cây trâm ngọc phỉ thúy, phối cùng màu da trắng nõn và khí chất trên người quận chúa vô cùng hợp, mộc mạc trang nhã lại không quá mức đơn điệu.

"Lần trước ở cửa hàng ngọc Nhất Kỳ nói rằng muốn mua cho ta, nhưng ta không đáp ứng." - Quận chúa mỉm cười, nâng tay đem trâm ngọc kia cài lên búi tóc - "Ngày hôm qua đi xem, vẫn còn ở đó."

Ngày hôm qua, thừa dịp thần trí quận chúa ban ngày thanh tỉnh, ta khuyên nàng hơn nửa ngày, cuối cùng quận chúa mới nguyện ý vấn lên tóc dài suốt ngày rối tung. Chính là sau khi vấn lại, quận chúa đột nhiên nói muốn tới cửa hàng ngọc trong kinh thành. Dưới sự khăng khăng của nàng, chỉ có ta được phụng bồi cùng nàng đến cửa hàng đó. Sợ quận chúa tới cửa hàng ngọc của người ta sẽ đột nhiên hồ nháo, Vương gia liền phân phó mấy gia đinh đi theo phía sau. Lại không nghĩ, vừa bước vào cửa hàng, ngay cả nhìn quận chúa cũng không cần, trực tiếp đến thẳng quầy trong góc có trâm ngọc kia, rất nhanh lựa ra được chiếc trâm ngọc này. Lúc đó nàng vui sướng dị thường, tựa như đã phát hiện ra một món đồ bảo bối. Sau khi hỏi, quả nhiên cây trâm ngọc này có quan hệ cùng quận mã gia.

"Nguyệt Nhi." - Quận chúa giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói - "Nước trong bồn tắm tối nay cần được đun nóng, Nhất Kỳ không có về sớm."

"A... Ân." - Ta gật gật đầu.

Quận chúa cười cười, quay đầu lại phía gương đùa nghịch với trâm ngọc trên búi tóc, một bên nói - "Ngày hôm nay hắn đi hái thuốc, cần có nước nóng để tắm."

Vì để quận chúa cao hứng, ta chỉ có miễn cưỡng cười vui phụ hoạ nàng.

Quận mã gia, nếu ngài có thể cảm nhận được tưởng niệm của quận chúa đối với ngài, dù cho chỉ là một chút, cũng mau chóng trở về đi.

Buổi chiều, quận chúa lại phân phó ta đi ra ngoài treo bảng, ta nói đã treo, nhưng nàng không tin. Ta bất đắc dĩ đi ra ngoài phòng, muốn đi châm cho quận chúa chén trà. Khi đi ngang qua đại sảnh, ta đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Vương gia cùng Tề tướng quân.

"Dao Dao hiện giờ..." - Ngữ khí Vương gia trầm trọng, tựa hồ đang trao đổi chuyện tình của quận chúa cùng Tề tướng quân.

"Vương gia." - Tề tướng quân nói - "Vô luận Dao Dao trở thành thế nào, tiểu sinh cũng nguyện ý cưới nàng làm vợ."

"Cái này..." - Vương gia thở dài - "Nhưng bây giờ thân thể Dao Dao..."

"Vương gia, tiểu sinh muốn đầu tháng sau được cùng Dao Dao thành hôn."

"Ngươi... Ngươi thật sự quyết định thế sao?"

"Vâng."

"Vậy... Được rồi. Bây giờ chúng ta cũng không cần biết nhiều như vậy, cả kinh thành đều biết Dao Dao..."

"Vương gia, Tề tướng quân." - Ta rốt cục nhịn không được nữa, liều lĩnh bước vào đại sảnh, hướng bọn họ hành lễ, nói - "Nguyệt Nhi có chuyện muốn nói."

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ