Chương 157

116 11 0
                                    

Làm người không thể quá tham lam, đạo lý này ta biết.

Cho nên ta thực thỏa mãn với hiện tại. Không cần sóng to gió lớn, chỉ cần bình đạm qua ngày. An phận đứng trong phủ quận mã, đứng bên người mà ta yêu, mỗi ngày xem bệnh cho người tới cửa, ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, hoặc là lên núi hái thuốc... Nếu cả đời cứ trôi qua bình thản như vậy, thì thật là hạnh phúc.

Chính là, người luôn có lòng tham không đáy, đạo lý này ta cũng biết.

Vì vậy ta có một tiếc nuối nho nhỏ —— Là không thể cho Thẩm Mộng Dao có một đứa trẻ. Nói đến cũng lạ, tâm tình này từ đầu vốn của Thẩm Mộng Dao, không phải của ta. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt bi thương của nàng lúc nói xin lỗi vì không thể sinh một đứa trẻ cho ta, thì ta cảm thấy như mình mới là người đầu sỏ. Ta biết, mọi người xung quanh đều âm thầm nói, vì sao quận chúa và ta thành thân lâu như vậy mà một chút dấu hiệu cũng không có đây? Ta và Thẩm Mộng Dao từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn cười cho qua, trước kia đã không để ý tới những lời nhàn ngôn vụn ngữ, thì giờ cũng là như vậy.

Tuy giờ Thẩm Mộng Dao không hề nhắc đến chuyện này, nhưng áy náy của ta lại ngày càng tăng, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng vui mừng nhảy nhót của nàng lúc tiếp xúc với tiểu hài tử, hay mẫu tính mà nàng không tự giác toát ra.

Đặc biệt là hôm nay, lại càng khó đối mặt.

"Ngươi xem ngươi xem! Nàng nhíu mày!"

"Ân..."

"Nhất Kỳ, phía dưới miệng con bé có một nốt ruồi, ở đây này!!"

"Ân..."

"A! Ngươi xem con bé..."

"Dao Dao." - Cuối cùng không nhịn được nữa, ta thở dài nói - "Nàng trả đứa nhỏ lại cho Cửu tỷ đi, con bé mệt rồi, còn buồn ngủ."

"Đâu có đâu." - Thẩm Mộng Dao chẳng buồn liếc lại nhìn ta, chỉ không chớp mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong lòng, cười nói - "Ngươi xem, hai mắt con bé mở thật to, rất lanh lợi."

Ta bất đắc dĩ nhìn về phía đứa trẻ, quả nhiên đôi mắt của đứa nhỏ đang mở thật to, đang cùng Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn nhau, giống như thấy vật lạ thường. Thẩm Mộng Dao dường như rất thích đứa trẻ này... Không phải, nàng thích tất cả nhi đồng trong thiên hạ. Từ sáng sớm đã ôm đứa trẻ chỉ mấy tháng này vào lòng, sống chết cũng không chịu buông tay, thỉnh thoảng còn vẽ những đặc điểm của tiểu hài nữa, ví dụ như nhíu mày, hay có nốt ruồi dưới miệng.

"Đứa trẻ này thật đáng yêu..." - Thẩm Mộng Dao cười đến hai mắt cong cong, sau đó đột nhiên cúi đầu, muốn hôn lên miệng đứa trẻ.

Ta vội vàng vươn tay, chặn ngang miệng đứa trẻ lại, ngăn cản nàng - "Không được!"

"Sao vậy?" - Thẩm Mộng Dao ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta.

"Nàng... nàng..." - Ta cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng nhìn thấy cảnh này lại chua xót nói không nên lời, vì thế tùy tiện loạn giải thích - "Nàng đừng... Nàng... Con bé bị bệnh, cẩn thận lây bệnh."

"Bị bệnh?" - Thẩm Mộng Dao lại cúi đầu xuống nhìn mặt đứa trẻ - "Không có nha... Đứa nhỏ rất khỏe mạnh này."

"Nàng xem..." - Ta bắt đầu chỉ loạn - "Hai lỗ mũi đều sắp chảy nước, mau trả đứa nhỏ lại cho Cửu tỷ, con bé không ngủ chúng ta cũng phải ngủ a, xem đến giờ nào rồi..."

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ