Chương 96

113 13 0
                                    

*Góc nhìn của Nguyệt Nhi

Quận mã gia rời Quận mã phủ đã rất lâu rồi, lâu đến ta cũng không nhớ được đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Chính là chỉ thiếu một người mà thôi, nhưng Quận mã phủ lại tựa hồ như mất đi toàn bộ sinh khí. Bởi vì quận mã gia đi vắng, trước cửa không còn những hàng dài người đến xếp hàng xem bệnh, đại sảnh cũng trở nên vắng tanh, lạnh lẽo. Và quan trọng nhất, hiện giờ chủ nhân duy nhất của Quận mã phủ - quận chúa, cũng suốt ngày hồn bay phách tán. Khi quận mã gia mới rời đi vài ngày, quận chúa tựa hồ vẫn còn bình thản. Nàng thường đi theo Tiểu Thúy học nấu ăn, hay cùng ta đến miếu cầu phúc, như chẳng hề có xảy ra chuyện gì. Nhưng khi gần đến mười ngày, ta mới cảm thấy quận chúa càng ngày càng không yên. Ban ngày, nàng sẽ tọa ở đại sảnh ngẩn người, cũng thỉnh thoảng đến nội viện tản bộ một chút, nhưng rất mau sẽ trở lại phòng. Còn buổi tối, phòng ngủ của quận chúa luôn luôn đốt đèn, cho đến tận khi trời sáng rõ. Có đôi lúc, nửa đêm ta tới gõ cửa bước vào, chứng kiến quận chúa đang lẳng lặng ngồi ở bên bàn đọc sách, nhưng lại chẳng hề lật giấy; hay có khi lại nhìn một nơi nào đó, tựa như đang suy nghĩ điều gì. 

"Quận chúa?" - Khuya hôm nay, quận chúa lại ngồi ở bên giường ngây người. 

"A, Nguyệt Nhi." - Quận chúa hồi phục tinh thần, đối với ta cười cười, nhưng nhìn trong đó bao nhiêu gượng ép, sau đó nàng hỏi - "Đã trễ thế này, sao ngươi còn chưa ngủ?"

"Quận chúa, câu này Nguyệt Nhi nên hỏi người mới đúng." - Ta thở dài - "Đã trễ thế này, Nguyệt Nhi thấy đèn trong phòng người vẫn sáng, nên qua xem một chút. Quả nhiên, người lại không ngủ."

"Ta... Ta định thêu xong tấm khăn này thì ngủ." - Quận chúa giơ lên vật gì đó đang cầm trong tay, tùy tiện nói - "Ta... Ta thêu cả đêm..."

Thêu khăn tay? Rõ ràng ta vừa thấy người đang ngẩn người. 

Ta lo lắng khuyên nhủ - "Người vẫn nên ngủ sớm một chút, cứ tiếp tục như vậy, thân thể người không chịu nổi..."

"Tại sao ngươi nói vậy..." - Quận chúa đột nhiên nói, tựa hồ có điểm tức giận - "Thân thể của ta thật sự yếu như vậy sao? Như vậy cũng chịu không nổi?"

Không biết quận chúa vì sao đột nhiên phát hỏa, ta vội cúi đầu tạ lỗi - "Nguyệt Nhi nói bậy, quận chúa đừng nóng giận."

Quận chúa sửng sốt, có chút không biết làm sao - "Không phải ngươi sai, Nguyệt Nhi... Là ta. Ta cũng không biết mình làm sao nữa." - Nói rồi cúi đầu thở dài một hơi. 

"Quận chúa, người là thiên kim thân thể, cần phải yêu quý chính mình." - Ta nói. 

"Thiên kim thân thể?" - Quận chúa hơi ngẩng đầu, cười khinh miệt - "Ta thật chẳng thể yêu thích nổi thân thể cao quý này của mình... Nếu ta không phải thiên kim thân thể, mọi việc đã dễ dàng hơn?"

Mọi việc dễ dàng hơn? Nhưng là việc gì?

"...Nguyệt Nhi không hiểu." - Ta mờ mịt nhìn quận chúa như đang suy nghĩ. 

"Không hiểu cũng không sao." - Quận chúa nhìn ta, cười khổ nói - "Ta chỉ... nói bậy thôi."

"Quận chúa, quận mã gia vì sao vẫn chưa trở lại đây, đến nay đã bao nhiêu ngày rồi?" - Ta không kiềm được hỏi. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ