Chương 5

283 23 0
                                    

*Quay lại góc nhìn của Viên Nhất Kỳ 

Đêm không ngủ. 

Không phải vì việc ngày mai thượng kinh, mà là vì đêm nay sư phụ lại ngăn cản ta khôi phục thân phận nữ tử. Mười tám năm ! Mười tám năm ta đều lấy thân nam tử đối với mọi người. Biết rõ ngọn ngành chỉ có sư phụ, Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh. Thật sự quá khó tiếp thu. Nhớ rõ năm ta 15 tuổi, ta thầm mến Nhị thiếu gia ở võ quán đối diện, muốn qua kết giao bằng hữu. Thế nhưng hắn lại nói - "Sư phụ các ngươi không có chuyện gì lại mở y quán rồi thụ võ. Rõ ràng là muốn cướp đoạt đường sống của chúng ta. Ta không cần cùng ngươi làm bằng hữu."

Ngày đó ta khóc năm canh giờ. 

Ta nghĩ, nếu ta lấy thân phận nữ nhi hỏi Nhị thiếu gia, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng yêu cầu của ta. Bởi vì ta không xấu, còn rất xinh đẹp. Hồi Tiểu Hoa mười tuổi. nàng từng lôi kéo góc áo của ta, giọng nũng nịu vui vẻ nói ta tương lai hãy làm tướng công của nàng, ta cự tuyệt. Tuy rằng ta giả nam trang rất tuấn tú, nhưng thật sâu trong ta cũng hiểu được đạo lý : nữ tử cùng nữ tử là không thể. 

Vì cái gì sư phụ cứ gắng bắt ta phải duy trì thân phận nam tử ? Ta cảm giác ngoại trừ cái lý do lão thường nói, còn có nguyên nhân khác. Có đôi khi, ta thật sự hy vọng rằng mình đúng là nam nhân, chính là lại sợ hãi sư phụ sẽ bức ta mặc đồ nữ nhân. Hay là, thật sư phụ có sở thích đó ?

Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền ngủ mất. Tuy rằng bụng vẫn còn rất đói. 

"Sư muội ! Sư muội !" - Tựa hồ mới ngủ không bao lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. 

"A... Gì thế..." - Ta trở mình lại, muốn lần nữa đi vào giấc ngủ. 

"Trời đã sáng ! Lên đường thôi !" - Nghe thanh âm như là Nhị sư huynh. Hắn tựa hồ rất hưng phấn. Bất quá, hắn vì cái gì hưng phấn vậy ?

"Hiện tại trời còn chưa sáng mà ?" - Ta ngồi dậy, dụi dụi mắt. 

"Sư phụ cùng Đại sư huynh đang chờ muội. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong rồi." - Giọng điệu Nhị sư huynh nghe thật giống đi chơi xuân. Xin ngươi, xem sư phụ kìa, chúng ta là đi chịu chết đó. 

Quay đầu nhìn trời vẫn còn tối đen, ta chẳng muốn động. 

"Sư muội ? Sư muội, muội có ở bên trong không sư muội ?" - Nhị sư huynh đột nhiên khẩn trương hơn. 

Sợ Nhị sư huynh có thể bất thình lình xô cửa mà vào, ta vội vàng đáp - "Có ta đây."

Xe ngựa đang dừng trước cửa, sư phụ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên tường. Đại sư huynh thì hình như đã lên xe. Nhị sư huynh tiếp nhận hành lý của ta, hưng phấn nói cùng sư phụ rồi nhảy lên xe ngựa, hoàn toàn chẳng còn chút bộ dáng luyến lưu nào như tối qua. 

Ta hướng sư phụ nói tiếng bảo trọng rồi cũng lên xe, lão gọi ta lại. 

"Nhất Kỳ." - Thậm chí còn kêu hẳn tên ta. Sư phụ, người không phải thật sự cho rằng con không về đấy chứ. 

Ta có chút kinh ngạc xoay người, lại chứng kiến sư phụ chảy xuống hai hàng nước mắt. Lão thiên a, xem ra lần này thật là chỉ có đi mà không có về rồi. Để bảo toàn tính mạng, ta có nên hay không cự tuyệt thượng kinh ?

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ