Chương 70

187 16 0
                                    

*Quay lại góc nhìn của Viên Nhất Kỳ

Bạch Đái lão nhân cuối cùng từ buồng trong bước ra. 

Trên tay lão cầm một dải băng. 

Trên tay lão cầm băng... Bởi vì một vết thương nhỏ nhắn ngay cả nhìn kỹ cũng nhận không ra! Bạch Đái lão nhân đem băng đặt lên bàn, lại lấy ra một chiếc bình nhỏ, nói với nữ nhân điên - "Cô nương, xin hãy vươn tay ra để lão phu trước giúp cô tiêu độc. Nếu miệng vết thương bị nhiễm sẽ không hay." - Là có bao nhiêu không ổn? Bị nhiễm thì có cần phải cắt tay không?

"Làm phiền." - Nữ nhân điên mặt không thay đổi sắc, nhẹ giọng đáp rồi kéo ống tay áo lên, đặt trên bàn để lộ ra vết thương nho nho nhỏ nhỏ. Bạch Đái lão nhân giống như giúp người trọng thương đồ thuốc, cực kỳ cẩn thận, còn thình thoảng hỏi nữ nhân điên có đau hay không.

Ta co rúm khóe miệng, thật sự không chịu nổi. Vì thế đưa mắt trộm nhìn Tần Cầm cô nương ra hiệu, ý bảo nàng tìm phương pháp thoát thân. 

"Ách... Bạch đại phu." - Ta cố ý ho khan hai tiếng - "Thật không muốn quấy rầy lão, ta cùng Tần Cầm cô nương còn phải đi..." 

"Đi đâu? Cơm nước xong hẵng đi a!" - Bạch Đái lão nhân ngước mắt lên vội hỏi. 

Còn cơm nước? Đừng nói giỡn. Ta vội thoái thác - "Có việc gấp ~ Thực có việc gấp. Ta còn phải nhờ nữ nhi lão, Diệp Nhi cô nương dẫn đường cho ta." - Nói xong thân mình bắt đầu chuyển hướng ra cửa, lão cứ từ tốn đồ thuốc cho nữ nhân điên này đi nha. 

"Tổn thương của cô nương này còn chưa đồ xong, ngươi chờ người ta một chút." - Bạch Đái lão nhân vẻ mặt trách cứ - "Người ta riêng tới tìm ngươi."

"Đợi đã." - Ta vội vàng lấy tay ngăn lại, sau đó dùng hai tay đan chéo trước ngực - "Ta cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, lão nhân đây đừng hiểu lầm." 

Nữ nhân điên ngay cả đầu cũng không buồn chuyển tới đây một chút. 

"Không biết sao?" - Bạch Đái lão nhân nhíu mày - "Không thể nào. Ngươi vừa tới nàng cũng tới, không phải hẹn sao trùng hợp như vậy được? Chỗ này của ta chưa bao giờ đón tiếp nhiều khách nhân đến thế." - Vấn đề này có liên quan sao. 

"Ta thực là có việc gấp..." - Ta kéo kéo khóe miệng. 

Bạch Đái lão nhân thở dài - "Ngươi nói đi là đi, hai ta còn chưa tâm sự được bao nhiêu a."

"Dù sao..." - Đứng ở cửa ta bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, không muốn lại cùng nữ nhân điên này ở chung một phòng - "Dù sao ta giờ cũng phải đi rồi. Thật sự thật sự có việc gấp..." - Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy nữ nhân điên đang muốn xoay đầu lại, chậm rãi từng chút một. 

Động tác phải nhanh, tuyệt đối không thể để cho nàng mở miệng trước !

Vì thế ta mạnh dạn chỉ hướng nàng nói - "Ngươi đừng hòng đi theo ta!"

Nữ nhân điên ngẩn người, sau đó lại như nãy khinh thường tươi cười, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. 

Ta lại cực kỳ nhanh há mồm, kiên quyết không để cho nàng có quyền nói - "Ngươi đừng tưởng ai cũng mê mình, ngươi còn muốn đem ta biến thành đại hiệp. Dù sao ta cũng phải đi, vị đại tỷ này xin cứ nghỉ ngơi. Hy vọng sau này chúng ta không còn gặp lại!" - Rồi vội vàng tiêu sái quay người, kêu Tần Cầm cô nương cùng Diệp Nhi rời khỏi. 

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ