Chương 101

140 15 2
                                    

Quả đúng như lời Nguyệt Nhi nói, Thẩm Mộng Dao trở về từ Tự miếu chẳng hề giận ta. 

Vậy ra 'không muốn nói chuyện' cũng không có nghĩa là tức giận. 

Từ khi ta vào phòng bếp, Thẩm Mộng Dao ngoại trừ liếc mắt nhìn ta một cái, nàng đều chỉ tận tâm chuyên chú công việc của mình. Bọn hạ nhân bên cạnh cũng biết ta muốn mặt dày mày dạn đi dỗ quận chúa, nên biết điều lặng lẽ rời đi. Muốn để quận chúa đại nhân nguôi giận, nhưng ta lại chưa biết làm cách nào xuống tay. Chẳng lẽ vì để nàng nở nụ cười, ta phải mặc kệ tất thảy mở lời hỏi nàng "Làm sao vậy, đang nghĩ cách thẳng thắn nói chuyện giữa ta và nàng cho phụ thân sao." Nhìn nàng thuần thục đem từng khối thịt gà thả vào nồi súp, ta tiến tới gần nói lời vô nghĩa - "Dao Dao, nhiều thịt gà như vậy, nàng đang nấu canh gà sao?"

Cảm giác bị coi như kẻ vô hình... Nhất là bởi người trọng yếu nhất thực không dễ chịu. 

"Dao Dao." - Ta cười hì hì nói - "Xem nàng nóng đến trán đầy mồ hôi, để ta giúp nàng lau." - Ta giơ tay lên, muốn dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán cho nàng, nhưng quận chúa vẫn như cũ bận việc của mình, mặc ta tùy ý tác động, cũng chẳng liếc nhìn một lần. 

"Oa, nơi này có con gián!" - Ta chỉ xuống sàn nhà hô ta - "Ai da, chạy rồi chạy rồi! Dao Dao nàng xem, nơi này sao vệ sinh lại kém như vậy a!"

"Dao Dao." - Ta đi đến bên cửa sổ - "Nàng nói ta treo tấm màn cho cửa sổ này được không? Ta cảm thấy màu vàng nhạt rất đẹp, nàng thấy thế nào?"

"Ta thấy tường cũng phải kêu người ta chà lại..." - Ta chỉ chỉ vào bức tường phía sau lò bếp - "Dao Dao nàng xem này, đều bị khói hun đen hết rồi. Ngày mai chúng ta kêu người đến nha?"

Ta cảm giác thấy mình thực là phiền, hơn nữa còn tựa như đang quấy rối. 

Nhìn thấy trên thớt gỗ vẫn còn hành chưa cắt xong, ta vội vàng đi qua, thực hăng hái nói - "Để ta cắt số hành này."

Quận chúa đại nhân vẫn như trước không phản ứng gì, chỉ cúi đầu chăm chú khuấy đảo nồi canh của nàng.

Ta thở dài, vừa nhìn Thẩm Mộng Dao vừa lướt dao cầm ở trong lòng bàn tay. 

Bỗng nhiên một trận đau đớn. 

"A !!!" - Ta thất thanh kêu lên, vội vàng che lấy ngón tay không cẩn thận bị cắt trúng. 

"Làm sao ngươi... Xem ngươi kìa..." - Im lặng hơn nửa ngày, quận chúa giờ lại hệt như tia chớp đi tới cạnh ta, khi ta còn chưa kịp phản ứng gì, nàng đã muốn nắm lấy cổ tay, khẩn trương xem xét nơi vừa mới bị thương. 

"Không có việc gì." - Ta băng bó ngón tay, cười cười - "Miệng vết thương rất nhỏ, lập tức sẽ không có việc gì."

"Ngươi... Đưa cho ta xem." - Thẩm Mộng Dao cau chặt mày nói.

"Nàng không giận ta sao?" - Ta thật cẩn thận hỏi. 

"Đừng đem mọi việc trộn chung một chỗ, trước để ta xem qua tay ngươi." - Quận chúa không kiên nhẫn nói.

"Nàng nói trước đi là nàng không tức giận." - Ta mặt dày mày dạn. 

"Ngươi..." - Thẩm Mộng Dao thở dài một hơi - "Được được được, ta không tức giận."

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ