Chương 114

116 13 0
                                    

*Quay lại góc nhìn của Viên Nhất Kỳ

Hôm qua mệt nhọc cả ngày, đợi đến khi cùng Thẩm Mộng Dao từ bể tắm về phòng, ta lập tức nhào lên giường ngủ say.

Bây giờ, cảm giác tô ngứa chợt từ trên lông mi truyền xuống, nhưng bởi ngủ vẫn chưa đủ, ta nằm lì trên giường không chịu dậy. Nhắm mắt ngủ mặc kệ bất kỳ điều gì -- Huống chi, ta biết người đang trêu ghẹo trên mặt ta là ai.

Nhưng dù thái độ của ta hờ hững như vậy, người gây rối lại chẳng muốn bỏ qua. Ngoài cảm giác tô ngứa, thậm chí còn có đau -- Đau bởi vì bị người đó dùng răng nanh cắn, và lực lại càng ngày càng tăng, khiến ta sắp không thể chịu được.

"Dao Dao..." - Ta tức giận hô, nhưng vẫn chưa mở mắt ra, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi.

Bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách quen thuộc, sau một lúc, mới nghe thấy tiếng nàng nỉ non - "Trời ~ sáng ~ rồi~"

"Ân, ta biết." - Ta nhíu nhíu mày, vẫn như trước không chịu mở mắt.

"Đã biết sao còn chưa chịu rời giường?" - Trên mặt lại bị nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo.

"Chính là... Ta mệt quá." - Thanh âm của ta mềm nhũn.

"Ai bảo ngươi hôm qua không nói một lời bỏ chạy lên núi?" - Thẩm Mộng Dao cười nói bên tai ta.

Cảm giác tô ngứa trên mi trái vẫn không biến mất, nhưng ta cũng chẳng quan tâm. Bởi vì ta biết đây là Thẩm Mộng Dao một mực dùng đầu ngón tay chọc ghẹo trên vết sẹo, nàng không phải lần đầu dùng phương pháp như vậy để đánh thức ta.

"Ta nào có không nói một tiếng?" - Ta xoay người, vẫn nhắm hai mắt ôm lấy eo quận chúa, đem thân mình lui vào trong ngực nàng hơn, dùng cách này tránh né động tác trên tay của nàng - "Ta rõ ràng có để lại thư."

"Trong thư ngươi nói là muốn lên núi hái thuốc..." - Nàng tức giận nói, rồi nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng ta trừng phạt, sau đó lại ôm lấy ta - "Để cho ta cả ngày đều... Tại ngươi gạt ta, mặc kệ."

Ta biết nàng lại đang không có việc gì muốn bới móc, không để tâm chút gì, chôn đầu vào lòng nàng, chuẩn bị tiến vào trong mộng.

"Ngươi thật sự không dậy nổi?" - Có lẽ thấy bộ dạng của ta uể oải như vậy, Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Ta ~ rất ~ mệt ~" - Ta cố ý để thanh âm của mình trầm nhất, đem mỗi chữ kéo ra thật dài, giả bộ như không chịu nổi.

"Được được được..." - Quả nhiên, nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, vừa cười vừa giống như đang dỗ tiểu hài tử - "Không làm ồn, ngươi mau ngủ đi." 

Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc.

Đáng tiếc trời không muốn người như ý nguyện...

"Quận mã gia, quận chúa." - Tiếng đập cửa vang lên, Nguyệt Nhi đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói - "Hai người dậy chưa?"

Ta rúc sâu vào trong ngực Thẩm Mộng Dao mềm mại, chẳng muốn để ý đến Nguyệt Nhi ngoài cửa kia, đem toàn bộ trách nhiệm ném sang cho quận chúa.

Quận chúa thở dài, nhướng thân mình hướng ra ngoài hỏi - "Làm sao vậy?"

Ngữ khí của Nguyệt Nhi tựa như rất không kiên nhẫn - "Tề tướng quân lại đến phủ tìm người."

(Hoàn) [Hắc Miêu] (Cover) Vợ của ta là quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ