01 - 02.

2.2K 82 2
                                    

Chúng ta thất trọng nửa đời người, tương ái nửa đời người.

Thời niên thiếu không thể gặp người quá kinh diễm, sẽ ăn đắng, đắng đến mức tất cả kẹo ngọt trên đời này sẽ mất đi mùi vị.

*Thất trọng: mất trọng lực
Bán sinh: nửa đời, nửa cuộc đời.

——

00.

Người yêu cũ gặp lại nhau thì luôn mang theo chút cảm giác khác lạ vụn vặt.

Lưu Diệu Văn không nghĩ tới ngay lúc này đây Tống Á Hiên lại xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng ướt sũng như thế này. Cậu nhất thời không biết phải làm gì, ngây người đứng im ở đó, nửa ngày cũng không có ý định bước về phía Tống Á Hiên.

Bầu không khí gượng gạo được giọng nói của Mã Gia Kỳ phá vỡ:

"Á Hiên, mau vào đây thay quần áo đi, đừng để bị cảm."

Tống Á Hiên gật đầu, chuẩn bị theo Mã Gia Kỳ vào phòng. Lưu Diệu Văn vô thức nắm lấy cánh tay cậu, sau đó híp mắt cười với Mã Gia Kỳ:

"Không sao đâu Mã ca, anh ấy vào phòng em thay là được rồi."

Lưu Diệu Văn đang bị sự xung động chiếm giữ lấy lí trí, cậu thực sự không kìm được lòng muốn nghe chính miệng Tống Á Hiên làm sao để giải thích, làm sao để giảo biện.

Không cần biết là anh ấy dùng cái cớ quang minh chính đại như thế nào, cậu cũng không thể nào tha cho anh ấy được. Lưu Diệu Văn gần như phát điên nghĩ vậy.

Lưu Diệu Văn kéo vai Tống Á Hiên qua, bàn tay hơi dùng lực khiến vai của Tống Á Hiên phát đau, nhưng Á Hiên vẫn mím môi không nói một lời.

Bộ quần áo Tống Á Hiên đang mặc trên người ướt sũng, thấm sang cả chiếc sơ mi của Lưu Diệu Văn, nhớp nháp dính lên da cậu, rất không thoải mái, vì vậy cậu vừa bước vào phòng liền đi vào phòng tắm thay một chiếc áo mới.

Đợi cho cậu đi ra, Tống Á Hiên đang đứng dựa và tường, cậu có thể cảm nhận rất rõ sự sỡ hãi và rụt rè của Tống Á Hiên.

"Quần áo của tôi ở đâu anh không biết hay sao? Đứng ở đấy đợi bị ốm?"

Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn quát.

Tống Á Hiên rón ra rón rén lấy một bồ đồ ngủ của Lưu Diệu Văn tù trong tủ ra, cậu ngước mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường dùng ánh mắt chế giễu để nhìn cậu, cậu không biết tiếp sau đây mình phải làm gì nữa rồi.

"Cởi a, muốn để tôi cởi cho anh hay sao?"

Tống Á Hiên ngậm chặt miệng không nói một lời thay quần áo dưới ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Diệu Văn. Cậu không muốn để Lưu Diệu Văn nhìn thấy vết sẹo ở eo nên cố ý hơi nghiêng người qua, may mà Lưu Diệu Văn không nhìn thấy mới thầm thở phào một hơi. Cậu đang tính nói lời cảm ơn rồi bước ra ngoài lại bị Lưu Diệu Văn kéo qua ấn lên tường.

Lưu Diệu Văn đang rất tức giận, cậu biết.

"Con m* nó, anh còn dám quay về thật? Hử?

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ