23.

782 56 1
                                    

Mặt trời đông mọc tây lặn, bình minh và hoàng hôn.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến nghĩa trang. Tống Á Hiên không được thoải mái cho lắm, từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe, cậu luôn nắm chặt lấy tay Lưu Diệu Văn.

"Đừng sợ, có anh đây."

Lưu Diệu Văn vân vê tay Tống Á Hiên, khẽ nói bên tai cậu.

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn cậu, bàn tay cậu được cậu ấy ôm trọn lấy, cậu nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt Lưu Diệu Văn, đó là một loại kiên định luôn có thể chiến đấu vì cậu bất kì lúc nào. Lòng cậu lại lần nữa bị sự lãng mạn vụng về này của người yêu mà lay động, lắc lư chòng chành, thật muốn ôm lấy cậu ấy.

Tống Á Hiên thực sự đã làm như vậy, cậu ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong lòng mình, lại nhìn khu nghĩa địa cách đây không xa, cậu ôm Tống Á Hiên.

Dường như là vào khoảnh khắc chạm vào bờ vai ấy của cậu, Tống Á Hiên liền vỡ òa... Cậu thực sự đã mất đi một ngôi nhà vào ngày ba mẹ cậu ra đi ấy, nhưng mà, cậu đột nhiên lại cảm thấy người trước mắt này, thực sự có thể cho cậu một mái nhà, khiến cậu không còn là người cô đơn nhất trong thành phố này nữa.

"Sao vậy? Không thoải mái sao?"

Lưu Diệu Văn giơ tay xoa mái tóc của Tống Á Hiên, dịu dàng hỏi.

"Lưu Diệu Văn... em không có nhà nữa rồi..."

Hàng mi cong vút của cậu run rẩy, cậu vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định nói với cậu:

"Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cho em một mái nhà, anh chính là người nhà của em, có anh ở bên em."

Mắt Tống Á Hiên ngấn lệ, cậu vỗ vai Lưu Diệu Văn, sau đó kéo tay Lưu Diệu Văn chạy vào trong.

Tin tưởng anh, em vĩnh viễn tin tưởng anh.

Hai người chọn phần mộ cho ba mẹ Tống Á Hiên xong lại liên hệ với nhà tang lễ, sau khi thương lượng ổn thỏa cũng đã gần hết ngày rồi. Hai người ngồi xe quay về nhà, thuận tiện mua chút quýt ở siêu thị gần nhà về, khi ngang qua cửa bảo vệ Tống Á Hiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi Lưu Diệu Văn:

"Hành lý của anh đâu? Hôm qua em chạy ra đây hỏi, bác ấy nói anh lấy đi rồi."

"Anh đoán là em sẽ chạy tới hỏi nên anh đã đổi nơi gửi từ lâu rồi."

Tống Á Hiên nghi hoặc theo Lưu Diệu Văn lên lầu, sau khi lên tầng Lưu Diệu Văn dừng lại trước cửa căn đối diện phòng của Tống Á Hiên, giơ tay lên gõ cửa.

Mở cửa là một chàng trai trông rất thanh tú, vì ở đối diện nhau, Tống Á Hiên có thấy qua mấy lần, nhưng Lưu Diệu Văn lại trông như rất thân với người này vậy.

"Hạ nhi, tớ đến lấy vali."

Hạ Tuấn Lâm kéo vali của Lưu Diệu Văn ra, chào hỏi Tống Á Hiên một tiếng. Tống Á Hiên ngẩn ngẩn ngơ ngơ chào lại cậu, sau đó Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại.

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ