Khi Tống Á Hiên tỉnh lại đã là 20 giờ hơn rồi. Ngoài cửa sổ trời cũng đã chuyển sắc từ lâu, cậu mở mắt ra liền thấy hoa mắt chóng mặt, chóng đến mức cậu không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tay giơ lên như muốn bắt lấy một thứ gì đó.
Mã Gia Kỳ ngồi bên thấy cậu tỉnh lại liền nắm lấy tay cậu, sau đó ấn chiếc chuông trên đầu giường.
"Á Hiên, em tỉnh là tốt rồi."
Mã Gia Kỳ kích động nắm tay cậu.
Phải mất mấy phút sau, Tống Á Hiên mới không thấy choáng như ban nãy nữa, mắt cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, lúc này bác sĩ bước vào.
"Tỉnh lại là tốt rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa. May mà cậu cách lựu đạn một đoạn ấy, cậu chỉ bị tiếng lựu đạn nổ làm cho chấn động não chút thôi, tỉnh lại là không sao rồi, nhưng mà vẫn cần ở viện quan sát thêm vài hôm nữa, chỉ là sợ não có vấn đề gì mà tạm thời không thể phát hiện ra thôi, lát nữa lại đi chụp CT nhé."
Tống Á Hiên nghe bác sĩ nói xong thì gật đầu, sau đó túm lấy áo bác sĩ, giọng khản đặc hỏi:
"Bác sĩ, người mà được đưa tới cùng tôi đâu?"
Hai hàng lông mày của bác sĩ chau lại, ánh mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ như đang đợi sự đồng ý của anh. Mã Gia Kỳ nặng nề gật đầu, bác sĩ mới quay đầu lại nói:
"Khi cậu ấy được đưa tới đây đã hôn mê vì mất máu quá nhiều rồi, chúng tôi phải điều máu từ kho máu gấp để truyền máu cho cậu ấy mới đưa vào phòng mổ, phẫu thuật mất hơn 6 tiếng đồng hồ mới kết thúc, hiện giờ cậu ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt."
"Tôi có thể... vào thăm cậu ấy không?"
Tống Á Hiên túm chặt lấy góc áo blouse của bác sĩ.
"Xin lỗi, chuyện này trước mắt thì không được. Tình trạng hiện giờ của cậu ấy không ổn định lắm."
Nước mắt rơi xuống, Tống Á Hiên lại gấp rút hỏi:
"Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết cụ thể về vết thương của cậu ấy không? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"
"Thật ra mấy vết thương ấy vẫn thường thôi, đều là những vị trí không quan trọng. Một dao đâm vào vị trí cách tim tầm 3 – 4 phân gì ấy, đây là vết đâm nghiêm trọng nhất, nhưng mà vẫn may không làm tổn thương tim, cũng không phải động mạnh chủ. Chúng tôi đã khâu lại các thứ cho cậu ấy rồi, vấn đề không lớn. Còn có một dao nữa ở thắt lưng, vết dao này cũng thần kì lắm cơ, thường thì đâm vào sẽ làm tổn thương nội tạng nhưng mà vết này lại không, cơ bản vì đâm cũng không sâu nữa."
Lúc này Tống Á Hiên mới nở được một nụ cười.
"Nói tóm lại vấn đề bây giờ là mất máu quá nhiều, huyết áp không ổn định, bên kho máu cũng đang gấp gáp chuyển thêm rồi, nếu như hai ngày tới cậu ấy không có gì nguy hiểm thì có thể chuyển về phòng bệnh thường được rồi."
Bác sĩ nói xong thì xoay người muốn đi, đi đến cửa rồi lại quay lại bổ sung thêm:
"Bao giờ tỉnh lại thì phải xem vận may, đến lúc ấy mấy cậu kích thích cậu ấy, không chừng có thể tỉnh lại sớm hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...