07 - 08.

709 63 0
                                    

07.

Tống Á Hiên không thích ở nhà Dương Trạc, căn nhà quá to, trừ bản thân cậu ra, đến con ma con quỷ cũng chẳng có, Dương Trạc lại ít khi về nhà, một mình cậu ở đó ăn cũng không thấy hứng thú, cân nặng giảm dần từng ngày.

Công ty cũng không tới suốt một khoảng thời gian rồi, nhờ Dương Trạc ban phước, cậu gần như đã bị cư dân mạng lãng quên.

Kể từ sau lần nửa đêm lén xem điện thoại bị Dương Trạc phát hiện đó, Dương Trạc liền thu lại điện thoại của cậu, rất ít khi đưa cho cậu, ngoài mặt thể hiện sự lo lắng cậu sẽ thức khuya ngủ muộn, thực chất chẳng qua là biến ra một vòng tròn nhốt cậu lại trong đó.

Dương Trạc thậm chí còn bảo trợ lí gắn định vị lên điện thoại của cậu, nhưng Tống Á Hiên không hề hay biết.

Ngày hôm đó, Dương Trạc 1 giờ đêm về nhà, hắn ta tửu lượng vẫn thường rất tốt hôm nay mặt lại hơi đỏ, cho dù như vậy, hắn ta vẫn có thể rất nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt hắn là Tống Á Hiên đang ngủ. Dạo gần đây Tống Á Hiên ngủ không được sâu, một tiếng động nhẹ cũng sẽ làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe thấy tiếng Dương Trạc mở cửa liền ngay lập tức ngồi dậy, bật đèn đầu giường, rụt rè nhìn người đang đứng trước cửa.

Bầu không khí dường như lại quay về buổi tối cậu suýt cắt cổ tự vẫn kia.

Dương Trạc thấy cậu tỉnh liền bước vào. Hắn muốn kiểm tra xem vết thương trên cổ Tống Á Hiên đã đỡ hay chưa nhưng vừa mới lật cổ áo ngủ của cậu ra, Tống Á Hiên liền né tránh.

Tống Á Hiên biết hắn uống say rồi, cậu sợ chọc giận người đàn ông nóng tính này, sau khi né ra liền nói ngay:

"Sao anh... Muộn như vậy?"

Dương Trạc không trả lời cậu, hỏi:

"Cổ em đã đỡ chưa?"

"Đã không sao rồi."

Tống Á Hiên siết chặt góc chăn.

"Lắc tay của em không phải đã hỏng rồi hay sao? Mua cái mới cho em rồi, vẫn ở trong tiệm chưa lấy về, ngày mai dẫn em đi."

"Không cần... Ngày mai tôi tự đi, vừa hay tôi... đến công ti một chuyến, lâu lắm không đến rồi."

"Anh đưa em đi."

Dương Trạc cởi chiếc áo khoác ngoài thoang thoảng mùi rượu ra vắt lên tay:

"Đưa em ra ngoài ăn cơm, dạo này gầy lắm rồi, đừng làm như anh ngược đãi em vậy."

Tống Á Hiên dần dần hiểu tính cách của Dương Trạc, cố chấp, nóng nảy, cậu biết bản thân có kiên trì cũng vô ích, chỉ đành gật đầu đáp ứng hắn.

"Ngủ đi, không làm phiền em nữa."

Ánh sáng cuối cùng biến mất theo động tác đóng cửa của Dương Trạc. Trong lòng cậu đắng chát vô cùng.

Anh còn muốn làm phiền tôi như thế nào nữa? Làm cuộc sống của tôi và cậu ấy trở thành một mớ hỗn độn, khiến chúng tôi từ yêu thành thù, cậu ấy bây giờ có khi còn hận tôi từ tận xương tủy... Anh còn muốn quấy rầy tôi như thế nào nữa?

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ