Thời gian lại trôi qua nửa tháng nữa Lưu Diệu Văn mới suôn sẻ xuất viện, việc điều trị tâm lý của Tống Á Hiên cũng diễn ra rất thuận lợi, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng đưa cậu đi, cùng cậu khám xong lại về nhà, có lúc cũng sẽ nghe thấy Tống Á Hiên khóc trong lòng và nói những điều về giấc mơ từng mơ, Lưu Diệu Văn đau lòng không dám nghe, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ cậu.
Cũng may là điều trị tâm lý thực sự có hiệu quả, bệnh của Tống Á Hiên đúng là đã giảm số lần tái phát, mơ thấy ác mộng cũng giảm đi không ít.
Ngày tháng cứ như vậy nối đuôi nhau chạy đi, trong chớp mắt đã đến mùa hè, thời tiết oi nóng, Tống Á Hiên nằm bò trên giường lại lăn lộn trên đất, nói tóm lại làm sao cũng không mát mẻ lên. Cậu đang đợi Lưu Diệu Văn về nhà.
Studio của Lưu Diệu Văn làm ăn rất tốt, bởi vì Lưu Diệu Văn vốn dĩ cũng xuất thân từ đại minh tinh, nhân mạch rộng, dưới trướng cũng kí được không ít nghệ sĩ, sự nghiệp cũng ngày một phát triển, Tống Á Hiên vui thay cho cậu.
Khi Tống Á Hiên cho thuê nhà ở quê và dọn đồ về đây, cậu không nỡ bán chiếc đàn piano đã cũ kia nên đã chuyển về đây đặt trong nhà. Lưu Diệu Văn giúp cậu tìm công việc dạy đàn, mới đầu còn lo mất trí nhớ sẽ ảnh hưởng đến cảm nhạc của cậu nhưng không ngờ hoàn toàn không có, kỹ năng vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay.
Không lâu trước Lưu Diệu Văn mua một chú chó samoyed, vốn dĩ Tống Á Hiên rất sợ chó nhưng vừa nhìn thấy chú chó samoyed đáng yêu đó liền không kìm được lòng mà thích nó, đặt tên cho nó là Điều Điều. Điều Điều rất ngoan, thậm chí còn được Tống Á Hiên ôm trong lòng mà ngủ, chỉ là lông rụng hơi nhiều, dính lên cả tây trang của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên sẽ vỗ nhẹ đầu nó:
"Con như vậy babi sẽ tức giận đấy, babi mà tức lên là rất hung dữ đó nha."
Điều Điều vẫy đuôi nằm bên Tống Á Hiên, như đang làm nũng cầu xin, Tống Á Hiên chỉ biết cười ôm lấy nó:
"Được rồi, lần sau con không được nghịch ngợm như vậy nữa, ba sẽ xin babi tha cho con."
"Điều Điều đừng thổi máy lạnh nữa, sẽ sinh bệnh đó!"
Điều Điều ngay lúc này đây đang ngồi hóng gió dưới điều hòa, Tống Á Hiên sợ nó cảm lạnh nên bật điều hòa cao lên vài độ, sau đó tiếp tục nằm trên chiếu nghịch điện thoại.
Lưu Diệu Văn đã hứa tối nay sẽ về nhà ăn cơm, cậu suy nghĩ đợi Lưu Diệu Văn cùng về ăn cơm, vừa mở sách dạy nấu ăn ra Lưu Diệu Văn liền quay về.
Tống Á Hiên vội vã từ trên chiếu bò dậy, Lưu Diệu Văn không cho cậu nằm trên đất vì sợ cậu lạnh nhưng vẫn bị cậu ấy bắt được. Lưu Diệu Văn nhìn một mớ hỗn độn trên đất, đồ ăn vật, điều khiển, thậm chí còn có cả vỏ kem. Cậu ngồi xuống sofa, ôm lấy eo của Tống Á Hiên, để cậu ngồi lên đùi mình, Tống Á Hiên tự biết mình sai, cúi đầu không lên tiếng.
"Lại bày hàng trên sàn nhà rồi?"
Lưu Diệu Văn nhéo eo cậu.
"Ai da, nóng quá mà, em thực sự nóng không chịu nổi nên mới nằm trên sàn tị."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...