Sau khi Lưu Diệu Văn đi, ngày tháng bỗng trở nên dài đằng đẵng. Tống Á Hiên ngồi trước cửa sổ nhìn mặt trời nhô lên lại nhìn mặt trời lặn xuống. Một ngày trôi qua sẽ gần với ngày gặp lại Lưu Diệu Văn hơn một ngày.
Đêm, lặng lẽ đến; mặt trăng, lặng lẽ treo trên bầu trời đêm.
Không mỉm cười hay quở trách, chỉ có ánh sáng yếu ớt rắc xuống, soi rọi nỗi nhớ khôn nguôi.
"Khi muôn vàn ánh sao đều lặng lẽ lặn sau sườn núi, chỉ mong anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng khuyết mà em gởi gắm."
Tối nào cậu cũng gọi video với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn trong màn hình gửi đến cậu nụ hôn ngọt ngào, Tống Á Hiên ngượng ngùng vô cùng, dụi đầu vào cánh tay không nhìn cậu, Lưu Diệu Văn liền dọa:
"Em không nhìn anh thì anh tắt nhé?"
Tống Á Hiên liền lộ mắt nhìn, đưa cho Lưu Diệu Văn một ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Bảo em ngoan ngoãn ăn cơm em đã ăn chưa đấy?"
Lưu Diệu Văn cười với cậu.
"Ăn rồi, ăn rồi. Bữa nào cũng ăn, dạo gần đây thích ăn mì lắm."
Tống Á Hiên gặm táo.
"Đừng để anh thấy em gầy đi nữa nghe rõ chưa? Còn gầy nữa thì anh không thương hoa tiếc ngọc nữa đâu."
Lưu Diệu Văn dọa, cố ý làm ra vẻ thật hung dữ.
"Nghe rồi, nghe rồi. Anh cằn nhằn quá đi."
Tống Á Hiên đột nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.
Trong nháy mắt, những vì sao và ánh trăng cũng chẳng rực rỡ được nữa. Lưu Diệu Văn nghĩ.
Vết thương của Trương Chân Nguyên đang hồi phục từng ngày, đã hơn hai tuần kể từ khi Dương Trạc chạy trốn rồi. Lòng ai cũng đang rất vội vàng và lo lắng. Chuyện này còn kéo dài nữa sẽ xảy ra biến cố, nhỡ đâu Dương Trạc liên hệ với những tên khác, muốn bắt được hắn lần nữa sẽ khó càng thêm khó, như vậy vụ án này có khi sẽ bị kéo dài đến 3, 5 năm nữa.
Khi Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ đến thăm Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên đã định ra viện rồi. Ba người cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại liền bắt đầu nghiên cứu đối sách.
Sau hơn mấy giờ đồng hồ bàn bạc, ba người cuối cùng cũng đưa ra một phương án, còn chưa đợi họ chắc chắn quyết định thì điện thoại của Trương Chân Nguyên đột nhiên reo lên.
Là Dương Trạc gọi tới.
"Tôi muốn gặp Tống Á Hiên."
Vụ kiện tụng của Tống Á Hiên cũng xem như thuận lợi, luật sư là do Lưu Diệu Văn tìm cho cậu, năng lực rất mạnh. Phiên tòa vốn phải tốn đến mấy tháng nhưng đã được giải quyết chỉ trong 2 tuần, tiền bồi thường đã đến tay, công việc ở cung nghệ thuật cậu cũng nghỉ rồi, cậu chỉ muốn ở nhà đợi Lưu Diệu Văn quay lại.
Nhưng mà chờ đợi là chuyện khiến người ta thật sốt ruột. Mới đầu cậu còn có thể tối nào cũng gọi video cho Lưu Diệu Văn, nhưng dần dần có thể là do Lưu Diệu Văn trở nên bận hơn nên không còn thời gian gọi điện cho cậu nữa. Tống Á Hiên chỉ có thể ngày nào cũng gửi tin nhắn để biểu đạt nỗi nhớ nhung mà thôi. Lại sau này nữa Lưu Diệu Văn đến cả tin nhắn cũng không thể trả lời được, trong lòng Tống Á Hiên bắt đầu xuất hiện một loại dự cảm không lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...