11.
Sau lần Tống Á Hiên chạy ra ngoài đó, thái độ của Dương Trạc đối với cậu không có thay đổi gì, cứ như hắn cái gì cũng không biết vậy, vẫn không còng tay cậu lại, một ngày ba bữa đều là cháo. Dương Trạc không để cậu tự ăn, hắn nhất định phải đích thân đút từng thìa cho cậu. Những chiếc bọc trên lưỡi khiến cậu thấy ăn cơm cũng là một loại dày vò, cháo đó bát nào bát nấy đều vẫn rất nóng.
Cậu ngủ càng ngày càng không được sâu giấc, thường hay giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm. Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều phát hiện trên mặt mình dính máu, sau này mới nhận ra, máu này thì ra chảy từ trên trần nhà xuống, dọa cậu không dám ngủ, thường phải khổ sở thức trắng đến tận khi trời sáng rồi mới thu lu ngồi co vào một góc tường chợp mắt một lát.
Những nốt kim tiêm trên cánh tay chỉ tăng chứ không giảm. Có một lần Tống Á Hiên hỏi Dương Trạc đã tiêm vào người cậu thứ gì, Dương Trạc không trả lời, nửa ngày sau mới đáp lại cậu một câu:
"Không phải thứ gì tốt cả, nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá."
Tống Á Hiên lại chạy ra ngoài mấy lần nữa, vẫn chạy đến ngôi nhà trước kia, ngồi trong góc tường, nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi lại rời đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chưa từng có thêm một hành động gì khác.
Cho đến một lần...
Ngày hôm ấy Tống Á Hiên thực sự rất rất khó chịu, đầu vừa đau vừa choáng, chỉ cần cử động nhẹ thôi là hai mắt đầy sao, cộng thêm dạo này chỉ ăn toàn cháo là cháo, chả có tí dinh dưỡng nào, huyết áp đã thấp lại càng thêm thấp hơn. Nhưng cậu muốn được nhìn thấy Lưu Diệu Văn, vậy nên cậu vẫn cố chấp trốn ra ngoài.
Cậu lén lút trốn trong góc tường, lúc đưa mắt nhìn vào trong lại không hề thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu hết, cậu vừa quay đầu lại, Lưu Diệu Văn liền xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Lưu Diệu Văn đứng trước cửa, tay gõ cửa, mở cửa là một người con gái, Tống Á Hiên nhìn kỹ, chính là cô gái xuất hiện trong bức ảnh mà cậu nhìn thấy kia. Lưu Diệu Văn thân mật bế cô gái đó lên, hai người đóng cửa lại. Tầm mắt của cậu liền bị chắn mất.
Tận mắt chứng kiến thì luôn chấn động hơn nhìn qua ảnh rất nhiều, cậu bị sự hạnh phúc của hai người họ khoét đau hai mắt. Lưu Diệu Văn thực sự... thực sự buông bỏ cậu rồi.
Tống Á Hiên ngay lập tức cảm nhận được hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, càng ngày càng nghẹt, cậu mở to miệng cố gắng hít lấy không khí, hai mắt dần không nhìn rõ thứ gì nữa, đầu óc choáng váng phải mất một lúc mới bình ổn lại được.
Cậu gắng sức chống đỡ thân thể mềm nhũn quay lại nhà Dương Trạc, vừa mở cửa liền nhìn thấy Dương Trạc đang đứng trong phòng khách. Tim cậu chết cứng, còn chưa đợi cậu phản ứng lại, Dương Trạc đã kéo cậu xuống tầng hầm, lần này, hắn khóa cánh cửa dưới hầm lại.
Tống Á Hiên còn chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Dương Trạc cho một bạt tai rất mạnh, sau đó, cả tay và chân đều bị khóa lại.
"Chạy ra ngoài mấy lần rồi? Em cứ không nghe lời như thế này, người chịu tội chỉ có em thôi.
Đều nhìn thấy rồi đúng không? Người nó ôm trong lòng không phải em, là người phụ nữ khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...