2 năm sau.
"Á Hiên, là anh."
Mã Gia Kỳ nhấc tay gõ cửa, mùi mốc ở hành lang khiến anh cau mày.
Người trong phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, Mã Gia Kỳ lại đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì cửa được mở ra.
Mã Gia Kỳ bước vào, đặt túi đồ chứa các loại đồ ăn lên chiếc bàn ăn nhỏ cũ kĩ, quay đầu lại vẫn thấy Tống Á Hiên đứng ở cửa nhìn anh.
Mã Gia Kỳ bước đến kéo cậu ngồi xuống sofa.
"Vẫn chưa tìm thấy cô chú sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, tóc mái trước mặt rủ xuống che đi đôi mắt cậu, khoác trên đôi vai gầy còm là chiếc áo hoodies màu xanh lam đã phai màu vì giặt nhiều lần.
"Aizz, chuyện của cô chú em đừng lo lắng quá, mấy chuyện như sập chung cư này, ai mà ngờ được cơ chứ."
Mã Gia Kỳ giơ tay lên nhéo nhéo bờ vai gầy gò của cậu.
"Nếu như lúc ấy em không đi làm thêm ở quán cơm, nếu như em cũng đến khách sạn giúp họ, nói không chừng..."
Đầu cậu cúi càng thấp hơn, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ đi.
"Á Hiên, chuyện cũng đã xảy ra rồi, tự trách cũng vô dụng, chi bằng cứ vui lên, em vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian mà."
Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên cúi đầu không nói gì, trong lòng không khỏi thấy khó chịu, anh kéo lấy tay Tống Á Hiên:
"Sắp đón năm mới rồi, sao chỗ em một chút hương vị Tết cũng chẳng có thế?"
"Cũng 2 năm em chưa đón Tết rồi, còn cần hương vị Tết làm cái gì chứ."
Tống Á Hiên nói xong liền quay về phòng ngủ, lấy ra một chiếc ví da, rút một tấm thẻ ra đưa cho Mã Gia Kỳ:
"Hồi đó em đi có mượn anh 1 vạn, em kiếm đủ rồi. À, còn nữa"
Tống Á Hiên lại móc ra một chiếc thẻ khác từ trong túi quần:
"Đây là tiền anh gửi cho em suốt 2 năm nay, em chưa tiêu."
Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên:
"Á Hiên, em..."
"Mã ca, em không thể dùng tiền của anh, em có thể tự nuôi chính mình."
Mã Gia Kỳ lặng nhìn vẻ mặt quật cường của cậu, trong lòng tự biết không thể lay động được cậu nên chỉ đành nhận lại hai tấm thẻ đó.
Tống Á Hiên đi rót cốc nước cho Mã Gia Kỳ rồi đứng luôn ở đó, mím môi không nói gì. Mã Gia Kỳ nhìn ra tâm tư của cậu, nhận lấy ly nước rồi chậm rãi lên tiếng:
"Em ấy vẫn thế, ai khuyên cũng không chịu nghe, đi khắp nơi tìm em, chúng ta suýt chút bị lộ rồi, năm ngoái em ấy mới bắt đầu đặt tâm trí vào công việc, em ấy chuyển ngành lùi về hậu trường rồi, một bên bận rộn mở phòng làm việc, một bên..."
Mã Gia Kỳ ngập ngừng chốc lát, ngẩng đầu xem xét sắc mặt của Tống Á Hiên:
"Tìm em.
Cũng sắp sang năm mới rồi mà, vất hết công việc ở phòng làm việc cho anh, chẳng biết xin nghỉ xong chạy đi đâu rồi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...