Nỗi đau ngâm ngấm vì ly biệt chôn chặt trong tim Tống Á Hiên mấy ngày liền. Không có việc gì thì rúc trong lòng Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ, Lưu Diệu Văn nựng mặt cậu, cậu cũng không thèm quan tâm.
"Bao giờ anh quay lại?"
Tống Á Hiên xị mặt, cầm quả quýt trên bàn lên.
"Bao giờ em quay về?"
Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại.
"Bố mẹ em bên này còn có kiện cáo nữa, đội thi công kí hợp đồng với khách sạn phải có trách nhiệm, em phải yêu cầu bồi thường, vậy nên trước khi vụ kiện này kết thúc em không thể về được."
Tống Á Hiên đưa múi quýt đã bóc vỏ xong đến bên miệng Lưu Diệu Văn.
"Vậy mấy ngày nữa anh sẽ quay lại, phòng làm việc anh giao hết cho Mã ca cũng ngại, quay về xử lý chút rồi quay lại đây."
Lưu Diệu Văn há miệng nhận lấy múi quýt, khẽ xoa đỉnh đầu Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên gật đầu, quay người vào phòng ngủ lật tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, Lưu Diệu Văn nhân lúc đó vào phòng bếp nghe điện thoại.
Là Mã Gia Kỳ gọi tới.
Mấy ngày trước cậu đã nói cho Mã Gia Kỳ biết chuyện của cậu và Tống Á Hiên rồi. Mã ca sau khi biết thì vui mừng khôn xiết, bảo cậu nắm bắt thời gian đưa Tống Á Hiên về, còn dặn dò cậu không được quên dẫn Tống Á Hiên đi khám bệnh, bệnh này không thể trì hoãn mãi như vậy được. Lưu Diệu Văn đã đồng ý.
Ngoài ra, Mã Gia Kỳ còn nói cho Lưu Diệu Văn biết Trương Chân Nguyên bọn họ cơ bản đã khống chế được Dương Trạc, mấy ngày nay đang khám xét để quy án, đến lúc đó có thể sẽ cần Tống Á Hiên ra tòa làm chứng.
Nhưng cuộc điện thoại hôm nay... Lưu Diệu Văn có dự cảm không tốt.
"Diệu Văn, xảy ra chuyện rồi!"
Giọng nói gấp gáp của Mã Gia Kỳ từ đầu bên kia truyền đến, Lưu Diệu Văn xoay người nhìn Tống Á Hiên, sợ Tống Á Hiên nghe thấy, cậu chỉ có thể mở cửa xuống lầu, trước khi đi còn nói vọng vào:
"Anh xuống dưới mua chút đồ ăn vặt, em ngoan ngoãn ở nhà nhé."
Nghe thấy Tống Á Hiên trong phòng ngủ đáp lại, Lưu Diệu Văn yên tâm xuống tầng.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Lưu Diệu Văn xuống tầng tìm một nơi yên tĩnh.
"Hai ngày trước Trương Chân Nguyên nói với anh Dương Trạc bị khống chế rồi nhưng mới ban nãy cậu ấy lại gọi đến, nói Dương Trạc hắn chạy rồi."
Mã Gia Kỳ lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh.
"Chạy rồi? Sao lại để hắn chạy rồi? Bọn họ có biết như vậy là thả hồ về rừng hay không?"
Lưu Diệu Văn nhanh chóng trở nên sốt ruột, quả nhiên, dự cảm không lành ban nãy của cậu ứng nghiệm thật.
"Cũng không biết hắn dùng cách gì... nhưng bây giờ vẫn chưa thể tiến hành vây bắt quy mô lớn, bởi vì vẫn còn vài tên chưa bắt được, như vậy sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Trương Chân Nguyên bị Dương Trạc đả thương rồi, hiện giờ đang ở trong viện, vết thương nhỏ thôi nhưng chúng ta bắt buộc phải nắm bắt thời gian, càng kéo dài, càng bất lợi với Á Hiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fanfiction"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...