13 - 14.

728 69 2
                                    

13.

Bệnh của Tống Á Hiên phát tác ngày càng nghiêm trọng. Một ngày không có mấy thời gian là tỉnh táo cả, cậu cũng muốn ăn cơm nhưng cậu vừa nhìn thấy cháo liền thấy ghê tởm, Dương Trạc lại không tha cho cậu, ép cậu phải uống hết chỗ cháo ấy.

Khoảng thời gian này Dương Trạc cũng ít đến hơn trước, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Tống Á Hiên biết hắn đang bận cái gì, thiết nghĩ ắt hẳn là Trương Chân Nguyên bọn họ bắt đầu hành động rồi, vậy nên ngày nào cậu cũng trông ngóng đến thời điểm thích hợp đó để trốn thoát khỏi đây.

Tống Á Hiên thấy trạng thái tinh thần của mình càng ngày càng tệ, sợ không chống đỡ được đến lúc ấy nên ngày nào cũng uống một chút thuốc được bọc trong túi giấy mà Trương Chân Nguyên đưa, tần suất phát bệnh mới từ từ giảm xuống.

Đó là vào nửa đêm, Tống Á Hiên mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy, bịt tai kêu gào. Dương Trạc gần đó bước đến ôm chặt cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói với cậu đừng sợ.

Tống Á Hiên quay đầu qua nhìn vào gương mặt của Dương Trạc, cậu ngay tức khắc vùng vẫy thoát khỏi hắn.

"Tôi không muốn... không muốn..."

Dương Trạc nhìn cậu như vậy, cũng không tiếp tục nữa. Hắn lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên từ từ bình tĩnh lại, không kêu gào nữa.

"Tống Á Hiên, em biết em bây giờ đáng thương đến mức nào không?"

Vừa nói Dương Trạc vừa đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trong điện thoại là Lưu Diệu Văn đang ôm một người con trai khác, Tống Á Hiên kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Dương Trạc.

"Người con trai này là ai?"

"Em lướt về sau xem."

Ngón tay Tống Á Hiên run rẩy lướt tiếp, nhìn thấy gương mặt của người đó xong cậu sững người, không thể tưởng tượng được nhìn Dương Trạc.

Người con trai trong ảnh đó giống y như cậu, cho dù là về thân hình hay là về tướng mạo, Tống Á Hiên vừa nhìn đã giật mình, sau khi phản ứng lại cậu bối rối che mắt lại, sau đó lại buông ra.

Sao lại có người giống y như mình vậy chứ?

Quan trọng là, người này, đang làm một việc mà cậu vẫn luôn rất khát khao... ở bên Lưu Diệu Văn.

Dương Trạc nhìn tâm tình phức tạp của Tống Á Hiên, hắn khẽ cười một tiếng, từ tốn nói:

"Em nhìn kìa, cậu ấy trông giống em thật đấy"

"Đây sao có thể... tuyệt đối không thể..."

Tống Á Hiên lắc đầu, nước mắt trào ra, rơi vào bàn tay run rẩy của cậu.

"Đừng có không thể nữa, em nhìn kĩ đi, đây là người mà Lưu Diệu Văn đang ôm đang ấp trong lòng."

"Anh đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe... Tôi không muốn nghe!"

Tống Á Hiên muốn đưa tay lên bịt chặt tai lại, nhưng hai cánh tay bị xích lại với nhau, cậu giơ tay lên đập tay vào tường như muốn đập tan chiếc khóa đó ra vậy. Máu, đỏ tươi chảy trên cánh tay.

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ