Tống Á Hiên đi từ nhà tù ra, Trương Chân Nguyên đã gọi điện với quản ngục xong, nói Dương Trạc sợ tội tự sát rồi. Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên ngẩn ngơ ngồi trên xe, nhưng anh cũng không hỏi quá nhiều, dù sao Dương Trạc đối với vụ án này cũng không còn giá trị nữa, những gì nên nói đều nói ra hết rồi, nhả ra sạch sẽ, cũng xem như đó là chút lương tâm cuối cùng của cậu ta.
"Đi đâu đây? Về bệnh viện sao?"
Trương Chân Nguyên mở miệng hỏi.
"Thôi ạ, quay về nhà của tụi em trước đi, em muốn về nhà bình tĩnh lại, không muốn mang tâm tình này đến gặp Diệu Văn."
Tống Á Hiên cúi đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.
[Em không sao rồi, về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nấu cơm mang đến cho anh, muốn ăn gì?]
Mấy phút sau Lưu Diệu Văn mới trả lời:
[Ăn gì cũng được, em nghỉ ngơi cho tốt.]
Tống Á Hiên khóa màn hình, trong đầu lặp đi lặp lại câu "có từng yêu tôi chưa" của Dương Trạc, đáp án chắc chắn là phủ định, cậu chỉ thấy thương tiếc, một người vốn dĩ có thể sống dưới ánh sáng mặt trời lại nhất quyết chỉ vì nắm được một tia sáng của bản thân mà sống trong tầng hầm tăm tối.
Dương Trạc thực sự không biết yêu.
Bởi vì, căn bản không có ai dạy cho hắn yêu là gì, nên yêu như thế nào.
Hắn rất đáng hận, nhưng quả thực cũng rất đáng thương.
Trương Chân Nguyên thấy vẻ mặt u sầu này của cậu không kìm được mà mở miệng khuyên:
"Được rồi, đều đã qua rồi, chăm sóc tốt cho Diệu Văn, hai đứa sẽ có một tương lai hạnh phúc mà."
Tống Á Hiên gật đầu, không biết có phải là do tiếng súng đó hay không, đầu của cậu bắt đầu đau, cậu dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, muốn làm giảm bớt cơn đau này.
Trương Chân Nguyên sau khi chở cậu về nhà liền quay lại nhà giam, may mà Tống Á Hiên mang theo chìa khóa bên mình, một mình cậu ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn chằm chằm một cách trống rỗng.
Cậu nhìn phòng của cậu và Lưu Diệu Văn mà thất thần, đã hai năm không tới nơi này rồi, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, nhưng lại rất lạ lẫm. Cậu luôn cảm thấy bản thân thuộc về nơi này.
Cậu và Lưu Diệu Văn quen nhau ở đây, yêu nhau ở đây, có lần đầu tiên với Lưu Diệu Văn ở đây, cũng tạm biệt Lưu Diệu Văn ở đây.
Cậu bước vào căn phòng đó, mọi thứ bày biện trong này chưa từng thay đổi, giống y như lúc cậu rời đi, chỉ duy nhất dưới gầm bàn có thêm một chiếc hộp nhỏ.
Tống Á Hiên cúi người xuống, kéo chiếc hộp đó ra, cậu phát hiện bên trong là một sấp lại một sấp giấy chồng lên nhau. Cậu lật, lật đến tờ có chữ, cậu có chút tò mò liền lấy những tờ có chữ đó ra, vừa nhìn cậu liền biết là thứ gì.
Là những lá thư Lưu Diệu Văn gửi cho cậu.
Mỗi ngày một lá, viết được 2 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans/full| thất trọng bán sinh
Fiksi Penggemar"Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh." Tác giả: Tiểu Tịnh ăn ít chút | 小婧少吃点 Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7010073&fbclid=IwAR06eMOmyvPZ9h5oKticdSQnTmVxcwOa15SulSRuuHi4ZHWJQrtux48mf14 Dịch: Đẩu ☑️ BẢN...