28.

496 45 0
                                    

Ngày hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy đi chụp CT não xong, cuối cùng cũng được cho phép vào phòng chăm sóc tích cực của Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ không theo vào, anh đứng trông ở bên ngoài, nhìn Tống Á Hiên ngồi trên ghế lau mặt cho Lưu Diệu Văn.

Tối qua sau khi anh kể mấy chuyện này cho cậu xong, Tống Á Hiên lại không hề gào khóc như trong tưởng tượng của anh mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cậu nói với anh:

"Dương Trạc... Em hận hắn... Em rất hận hắn... nhưng em lại không hận hắn như thế..."

"Tại sao?"

Mã Gia Kỳ hỏi.

"Lần mà Dương Trạc thả em đi đấy, trong bệnh viện, anh ta nói với em, anh ta luôn bám lấy em là vì hồi nhỏ em từng cứu anh ta, hồi đó anh ta bị người thân đuổi ra, đã rất nhiều ngày không có cơm ăn, sắp chết đói rồi, em cho anh ta màn thầu, anh ta mới sống sót.
Anh ta nói anh ta luôn xem em là ánh sáng của cuộc đời anh ta...
Nhưng mà, anh thấy ai giam cầm ánh sáng bao giờ không?
Em hận anh ta làm hại Lưu Diệu Văn, làm hại em, nhưng em không tin cậu nhóc yếu ớt nhỏ bé nhìn em mỉm cười mà em thấy bên đường khi ấy lại biến thành bộ dạng như bây giờ, đến cười cũng có rất nhiều kiểu."

Tống Á Hiên cúi đầu, nước mắt để lại một vết ướt trên chiếc chăn trắng tinh.

Lúc ấy Mã Gia Kỳ liền hiểu rồi.

Nhân nhân quả quả chẳng qua chỉ là trời cao trêu đùa người có tình, yêu mà không có được là đau khổ nhất, vì yêu sinh hận là thảm nhất, sau khi yêu lại để mất đi là thống khổ nhất, chỉ bởi vì những sợi tơ duyên cố chấp không chịu đứt, mới đúc thành hậu quả bi thảm như ngày hôm nay.

Không oán được gì, chỉ oán nhìn vở kịch dùng máu và nước mắt trong tình yêu sai trái mù mịt để diễn này.

Mã Gia Kỳ ngồi bên ngoài nhìn Tống Á Hiên một lúc, bác sĩ mới bước lại gọi anh đi theo.

Bác sĩ dẫn Mã Gia Kỳ ra hành lang, đưa tấm phim chụp CT não trong tay cho anh.

"Có một bóng đen, chúng tôi nghi ngờ là do tiếng nổ quá lớn dẫn tới mạch máu nhỏ này vỡ ra, bây giờ đã không xuất huyết nữa rồi nên cậu ấy mới có thể tỉnh lại, nhưng cục máu này giờ chính là một quả bom không hẹn giờ, lúc nào sẽ xảy ra chuyện, chúng tôi cũng không biết."

"Vậy... xảy ra chuyện sẽ như thế nào?"

Mã Gia Kỳ nhanh chóng truy hỏi.

"Vị trí này vừa hay thuộc hồi hải mã, là vùng kí ức của con người, một khi khối máu đè lên bộ phận này, có khả năng gây suy giảm trí nhớ hoặc các vấn đề khác về tâm thần, đồng thời cũng sẽ kéo theo các triệu chứng như co giật.
Cậu ấy trước đây có tiền sử gì về thần kinh không?"

"Đúng là có, do sợ hãi kéo dài, hơn nữa một khi phát bệnh sẽ mê sảng, nói mấy lời linh tinh, khoảng thời gian trước luôn phải dùng thuốc khống chế bệnh này."

Mã Gia Kỳ trả lời.

"Vậy nếu như hồi hải mãi của cậu ấy thực sự bị ảnh hưởng, xem chừng sẽ khiến trí nhớ cậu ấy tổn thương tạm thời, chúng ta hay gọi là mất trí ấy, còn có khả năng sẽ bị rối loạn tâm thần gây ra bởi cảnh tượng đặc biệt, cảnh tượng đặc biệt tôi muốn nói ở đây chính là tất cả những gì khiến cậu ấy sợ hãi."

trans/full| thất trọng bán sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ